Ra khỏi cổng trường, Kim Tuệ Nhi bỗng dưng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, gió bắt đầu thổi mạnh. Không biết chút nữa có mưa hay không, nhưng hôm nay đi vội quá, đâu có mang theo ô. Gương mặt Kim Tuệ Nhi phụng phịu, vẫn là đi nhanh về nhà. Trời đã sập tối, bầu trời nhiều mây đen, âm u đến lạ thường, có điều đâu đâu cũng là mảng đen, Kim Tuệ Nhi không nhận ra được thời tiết hôm nay rất đáng sợ. Đi được một đoạn ngắn thì trời mưa xối xả. Từng hạt mưa nặng nề hất vào mặt Kim Tuệ Nhi, mắt kính đã bị bao phủ bằng lớp nước mưa dày. Trời hôm nay mưa lớn quá, Tuệ Nhi bắt đầu có cảm giác đau rát ở mặt, mắt cô cũng đỏ lên, không còn thấy đường đi nữa rồi.
Kim Tuệ Nhi sực nhớ ra cô đang đứng rất gần nhà Hồ La La, nhưng màn mưa trắng xóa, cô loay hoay tìm mãi vẫn không biết nhà La La ở đâu. Tuệ Nhi nép vào dưới bóng cây to, cô lấy khẩu trang trong balo ra lau hai tròng kính của mình, sau đó mò tìm nhà Tiểu La. Đi lùi được một đoạn ngắn, cô mừng rỡ nhận ra căn nhà ẩm thấp trước mặt. Tuệ Nhi chạy thật nhanh vào, tiếng mưa to lấn át cả tiếng bước chân vội vã của cô. Kim Ướt Nhem đứng lại dưới mái hiên, đưa tay vuốt khuôn mặt đầy nước, cô túm lấy mái tóc ngắn củn của mình để vắt cho bớt ướt. Bàn tay Kim Tuệ Nhi đang thoăn thoắt diệt trừ nước mưa, bỗng dưng vì tiếng động mạnh mà ngưng trệ.
“Mày cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vi-gap-em/2543444/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.