Buổi tối, trời mưa lâm râm, sau khi kết thúc ngày làm việc, Yến rời khỏi quán trà, cô tùy ý vẫy một chiếc taxi bên đường và trở về tòa lâu đài. Dưới màn mưa bụi bay, ánh đèn đường mờ tỏ, Yến lơ đễnh quan sát khung cảnh hai bên đường. Về đến cổng, Yến đội mưa chạy vào trong, vừa bước vào đại sảnh thì Lam xuất hiện và chắn ngang lối cô đi. Yến cảm thấy hơi khó chịu vì hành động vô lý này, cô không muốn làm lớn chuyện nên nhẹ giọng nói:
— Phiền chị tránh qua một bên để tôi đi!
— Tôi thích đứng ở đây đấy!
Lam đáp lời bằng giọng thách thức.
Yến cụp mi mắt xuống, cô lặng lẽ bước sang trái hai bước, định cứ thế mà bỏ qua, không muốn gây hấn với cô nàng tiểu thư tính tình đỏng đảnh này. Cơ mà dường như Lam không chịu buông tha, khi Yến bước qua trái hai bước thì Lam cũng chủ động bước theo, nhất định che chắn không cho Yến đi qua.
Yến chậm rãi hỏi:
— Chị có điều gì muốn nói với tôi à? Được thôi, chị nói đi, tôi đang nghe đây.
— Tránh xa anh ấy ra. Người như cô không xứng đáng ở bên Chủ tịch!
Yến khẽ nhướng mày, cô mỉm cười đáp:
— Tôi không hiểu chị đang nói gì luôn đấy. Chị có thể nói lại một lần nữa cho tôi nghe được không?
— Tôi bảo cô tránh xa Chủ tịch ra, đừng có tối ngày ở bên dụ dỗ, mê hoặc anh ấy nữa.
— Con mắt nào của chị nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vi-gap-duoc-em/2507808/chuong-39.html