Khương Duật vừa rời đi, một lúc sau có tiếng gõ cửa vang lên. Chúc Nhã Đan thở dài.
- Vào đi.
Nhận được sự đồng ý, mấy cô người hầu lần lượt bước vào, mang theo rất nhiều đồ, một cô người hầu đại diện nói:
- Chúc tiểu thư, đây là một số đồ ông chủ đã mua cho cô.
Nhã Đan nghe vậy thì đưa mắt nhìn những bộ đồ trên tay bon họ. Nhìn sơ qua Nhã Đan có thể nhận thấy toàn bộ đều là hàng hiệu, đa số là đầm và váy. Không đúng, thật chất là không có một bộ đồ bộ hay một cái quần nào. Nhã Đan nhíu mày.
- Không có cái nào có quần sao?
Cô người hầu nghe vậy mỉm cười.
- Đây chỉ là một số, số còn lại đang chuyển đến.
Nhã Đan kinh ngạc, nhiều như vậy chỉ mới là một số? Còn có cả mấy số còn lại ư? Nhã Đan than thầm, không biết là nên cảm kích vì ông chú này quá tốt với cô hay nên thế nào khác nữa.
Cô người hầu lại tiếp tục nói:
- Chúc tiểu thư, chúng tôi mang số đồ này để vào tủ cho cô nhé.
Nhã Đan mỉm cười hơi gật đầu xem như cảm ơn họ. Nhìn theo hướng người hầu Nhã Đan thật sự trố mắt. Vừa rồi Nhã Đan còn nghĩ cái tủ phải lớn đến đâu mới có thể đựng hết số đồ này không ngờ nó to hơn cô tưởng tượng. Phải gọi nó là căn phòng chứ cái tủ gì? Nó như là một căn phòng... không phải mà nó chính là một căn phòng to lớn dùng để chứa đồ, bên trong là những giá treo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-vi-em-va-nguoi-do-giong-nhau/279280/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.