Một tuần sau đó, Tôn Hạo lại tiếp tục làm hóa trị lần hai. Nhưng khi tôi đến gặp bác sĩ Trần hỏi kết quả thì ông lại nói hiệu quả không được tốt như lúc đầu, cũng không đạt được đến mức dự kiến trước đó, cơ thể anh đã có dấu hiệu kháng thuốc. Ông ấy bảo tôi là sẽ tiếp tục làm hóa trị lần ba cho Tôn Hạo nhưng tôi phản đối, cứ nhìn thấy anh mệt mỏi rồi nôn suốt ngày khiến tôi rất đau lòng. Lần thứ ba chắc chắn sẽ khiến anh mệt hơn, lại còn tăng thêm lượng thuốc, tôi sợ anh không chịu đựng nổi.
Tôi lại bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực nhưng trước mặt Tôn Hạo, tôi cố gắng bình tĩnh mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi không biết Tôn Hạo liệu có thể nhìn ra điều gì lạ trong tôi hay không. Nhưng, anh là bác sĩ, tuy bệnh của anh không phải là chuyên ngành của anh, tôi tin chắc anh cũng sẽ biết phần nào.
Tôn Hạo nói với tôi, anh muốn ăn bánh ngọt do tôi làm nên ngày nào tôi cũng làm một chiếc bánh và mang đến viện cho anh. Mấy ngày qua, tâm tình của Tôn Hạo rất tốt, tôi ngày nào cũng đưa Thiên Vũ đến đây chơi với anh.
Hôm qua, Lạc Thành có đến viện thăm Tôn Hạo. Nhìn bọn họ nói chuyện vui vẻ tôi cũng yên tâm. Tôi không mong giữa họ, một người mà tôi yêu và một người tôi quý xảy ra tranh cãi gì cả.
……………………………..
Khi tôi đang chuẩn bị để đến bệnh viện với Tôn Hạo thì bố chồng gọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-mai-la-giac-mo/2153626/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.