Ngày nào cũng phải chịu đựng sự chăm sóc tận tình của hai ba mẹ mà Hạ Tiểu Nguyên thấy mình sắp tròn như hòn bi rồi, những lúc đấy cô đều nhăn mặt khổ sở nhìn Hoàng Minh Vũ thì đều nhận được cái mỉm cười an ủi.
“Ráng ăn đi em,trông em gầy lắm đấy,biết không hả.Phải ăn thật nhiều thì mới có sức,khỏe lại anh đưa em đi chơi nhé”
“Em muốn đi Tam Á lần nữa được không anh,cũng đã sáu năm rồi không quay lại,nơi đó giờ chắc thay đổi nhiều lắm “,Hạ Tiểu Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn,từng bông tuyết bay trong gió lạnh trắng xóa cả một vùng trời.
“Được,đợi em hồi phục chúng ta sẽ lại về đó,Em còn nhớ lời hứa của chúng ta ngày đó không?Nguyên,anh xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian qua, là do anh cố chấp mù quáng không tin tưởng nên mới hiểu lầm em như vậy.Anh đúng là một thằng tồi,đúng không “,Hoàng Minh Vũ cầm lấy đôi bàn tay trắng muốt mà bóp chặt,ánh mắt đỏ hoe nhìn cô yêu thương.
Lăng Phong tay cầm giỏ hoa quả đứng ở ngoài cửa từ rất lâu,đủ để nhìn thấy những ân cần mà họ trao nhau lúc nãy.Đôi tay siết chặt,móng tay bấm vào da thịt gần như túa máu,anh gồng mình lên trong cơn đau.Anh yêu cô ngần ấy năm,anh chấp nhận vì cô làm tất cả những gì khiến cô vui vẻ,nhưng bây giờ anh biết rồi. Cô chỉ vui vẻ khi ở bên Hoàng Minh Vũ,ở bên cậu ấy,cô chẳng còn buồn đau hay sầu muộn.
Hà Tiểu Tịnh khẽ đưa tay chạm vào vai Lăng Phong,không vỗ cũng chẳng lên tiếng cho sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-la-yeu-thoi/1329887/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.