Bóng tối bao trùm, nước sông cuồn cuộn ép tới, sự sợ hãi và hoảng loạn cùng lúc dâng lên trong lòng.
Giữa những lần chìm nổi, Khương Nguyên hoảng hốt vùng vẫy.
Nhưng bên tay nàng không có gì cả, chẳng thể nắm lấy bất cứ thứ gì, mỗi một lần giãy giụa đều là vô ích. Thân thể dường như bị gông cùm ngàn cân xiết chặt, mỗi lần cố gắng hết sức trồi lên mặt nước lại càng chìm sâu hơn xuống đáy sông.
Trong cơn hoảng loạn, nàng muốn kêu cứu, nhưng nước sông đã nhanh chóng ùa vào miệng, giữa những cơn ho sặc, miệng mũi như bị bịt kín, ngột ngạt đến khó thở.
Ngay lúc đầu óc nàng trống rỗng và dần chìm xuống đáy nước, một bóng người cao lớn mạnh mẽ rẽ sóng, nhanh chóng bơi về phía nàng.
Vài hơi thở sau, một cánh tay dài rắn chắc vòng qua eo nàng, kéo nàng vào lòng hắn.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ trên cao: "Đừng sợ, lát nữa sẽ lên bờ thôi."
Là Bùi Nguyên Tuân.
Giọng nói của hắn trầm ổn và khiến người ta an lòng.
Mắt Khương Nguyên nóng lên, sự sợ hãi và hoảng loạn ban nãy tan biến trong khoảnh khắc.
Nàng vô thức nắm chặt cánh tay hắn, giọng run rẩy gọi: "Tướng quân."
Bùi Nguyên Tuân trầm giọng đáp: "Là ta."
Vừa nói, cánh tay dài của hắn lại siết thêm vài phần, ôm chặt Khương Nguyên trong vòng tay.
Bùi Nguyên Tuân ngước mắt nhìn ánh đèn leo lét nơi bờ sông.
Ước tính sơ bộ, vị trí của họ cách bờ khoảng năm mươi trượng, dòng nước không hề phẳng lặng, sóng vỗ không ngừng, cần phải hết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-la-tieu-thiep-nguyet-minh-chau/4685572/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.