Tiễn “tình địch” đi rồi, Lục Dương hết hứng ngủ, đi ra ngoài phòng khách thuận tiện gọi điện cho Lý Kiệt. Vừa nối máy, hắn đã nghe được tiếng chửi bới loạn xạ ở đầu dây bên kia, “Làm cái gì mà bây giờ mới nghe máy vậy hả? Xém chút nữa là tao báo cảnh sát rồi.”
Mới sáng sớm đã nghe tiếng la hét của Lý Kiệt khiến Lục Dương đau hết cả đầu, hắn để điện thoại ra xa một chút, đợi đến khi tên khốn kia không còn làm ồn nữa mới chịu lên tiếng, “Làm sao?”
“Gì mà làm sao? Đường đường là một ông chủ nuôi mấy ngàn nhân viên, vậy mà cứ dăm ba bữa lại nghỉ ở nhà. Mày tự vấn lương tâm mày đi, còn gì là tấm gương sáng để nhân viên noi theo nữa hả?”
Lý Kiệt cả một buổi sáng bận đến sứt đầu mẻ trán, gặp phải đối tác quan trọng muốn trực tiếp trao đổi với Lục Dương, vốn tưởng hôm nay hắn sẽ đến công ty để giải quyết, thế nhưng ngay cả cái bóng còn chẳng thấy đâu.
“Mẫn Nhi bị thương, tao không tiện đi làm.”
Lý Kiệt chợt nhớ đến dáng vẻ gấp gáp của hắn tối qua, chẳng lẽ Trương Mẫn Nhi thực sự đã bị Khải Hoàn làm gì rồi?
“Bị thương có nặng lắm không? Mày đã đưa cô ấy đi bệnh viện chưa?” Lý Kiệt không dám hỏi thẳng Lục Dương chuyện xảy ra đêm qua, chỉ có thể quan tâm một chút đến tình trạng sức khỏe của cô bây giờ.
“Ừ, tay của em ấy bị mảnh thủy tinh cắt trúng, tao cũng đưa em ấy đi bệnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-la-ban-giuong-dung-nham-lan/2601126/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.