Đợi sau khi một ngày qua đi, anh vẫn sẽ là vị thần minh cao không thể với tới đó.
Tạ Chước hiểu rõ ý anh.
Cậu hơi ngẩng đầu lên, mặc cho hoa hồng rơi khỏi môi, "Vậy còn em?"
Môi Thời Tễ rơi xuống khoảng không.
Ngước mắt nhìn về phía cậu.
"Vậy em phải làm sao đây?" Tạ Chước dùng đôi mắt hoa đào dịu dàng lấp lánh nhìn anh, trong mắt tràn ngập ý cười như gió xuân, "Anh vô tình thật đấy, chỉ huy."
Anh cho phép bản thân buông thả.
Vậy còn em?
Dùng xong rồi thì bị vứt bỏ sao?
Tạ Chước nhìn đôi môi mỏng đỏ hồng như nhỏ máu của anh, nước rịn ra từ khóe môi thanh lãnh, không nhịn được đưa ngón tay khẽ cọ một cái, cười, "Anh thì sướng rồi."
Xung quanh vương vấn hương thơm thanh khiết của hoa hồng vải thiều, sóng biển ẩm ướt lạnh lẽo đọng lại.
Thời Tễ mặt không biểu cảm hỏi cậu, "Cậu không sướng sao?"
Tạ Chước: "......"
Tạ Chước: ".................."
Chỉ một câu, đã bị phản bác đến á khẩu.
Xong rồi, hình như mèo nhỏ biết dáng vẻ không tỉnh táo của anh ấy rất đáng yêu.
Tạ Chước còn chưa kịp ủ rũ được một phút, lại không nhịn được bật cười thành tiếng, cậu nhấc nhẹ người đang ngồi trên đùi mình một cái, khiến anh trượt xuống eo, Thời Tễ mất đà ngã vào ngực cậu, nhíu mày khó chịu nhìn cậu.
Alpha của anh khóe mắt đuôi mày toàn là ý cười, "Em chịu thua luôn rồi, sao anh lại thế này chứ?"
Đóa hoa hồng vải thiều rơi bên tai thiếu niên tóc bạc, nhưng vẫn không kiều diễm bằng nụ cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/4645686/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.