Đuôi mèo nhỏ mềm mại trơn mượt được nhét vào tay cậu.
Thời Tễ dùng đôi mắt thanh lãnh xinh đẹp nhìn chằm chằm cậu.
Ý tứ rất rõ ràng.
Cậu nên cho tôi cỏ bạc hà mèo rồi.
"......" Tạ Chước nghe tiếng bước chân xung quanh, đại khái đoán được cái đôi phiền phức kia giờ chắc vừa mới đến sân nhỏ.
Lúc này cậu mà tỏa ra tin tức tố chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
Tiểu Omega kia sẽ kinh ngạc mà 'ủa' một tiếng, rồi tò mò đi tới hỏi cậu đang làm gì, sau đó phát ra tiếng kêu chói tai, cuối cùng xấu hổ nhào vào lòng Sở Đàn Tinh.
Không lệch một chữ.
Tuyệt vời!
"Bảo bối, bây giờ vẫn chưa được, chờ thêm một chút nhé?" Tạ Chước hạ giọng, dịu dàng hết mức để dỗ dành Thời Tễ.
Đừng nói một phút, dù là một trăm phút, một vạn phút, hay cả đời này cũng được!
Chỉ cần chỉ huy nhà cậu nguyện ý.
Tạ Chước thà cả đời này làm một cái máy phát cỏ bạc hà mèo vô tình khiến người ta sướng chết cũng được :-D
Thời Tễ vẫn mặt không biểu cảm nhìn cậu.
Tạ Chước nghĩ thầm, may quá may quá, mới chỉ ngửi cỏ bạc hà mèo có hơn mười phút, chắc vẫn chưa đến mức mất lý trí—
Tí tách.
Một thứ gì đó ươn ướt trong suốt, rơi xuống mu bàn tay cậu.
—hoàn toàn.
Chỉ huy cao gầy xinh đẹp lúc này đang rúc vào người cậu.
Tạ Chước sợ gai hoa hồng làm anh bị thương, gần như lấy cả người bao bọc nửa thân anh lại.
Sơ mi trắng nhăn nhúm lộn xộn, đuôi mèo nhỏ đẩy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/4645685/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.