Mộc Yên Chi đã nói chuyện với ba mẹ về việc mình sẽ đi công tác trong vòng một tháng. Bà Mộc tỏ ra khá lo lắng, không ngừng hỏi han. Cô lên tiếng trấn an:
- Không sao đâu mẹ, rất nhanh con sẽ về mà. Với cả lần này đoàn viện trợ đi khá đông, sẽ không vất vả lắm đâu.
Ông Mộc ngồi uống trà, trầm giọng nói:
- Con cứ yên tâm mà đi đi. Cơ hội đi viện trợ thế này cũng không dễ có được, coi như là đi lấy thêm kinh nghiệm.
Buổi chiều, cô và mẹ đi siêu thị mua thêm một ít đồ dùng để xếp hành lí. Ở vùng núi phía Tây còn rất nghèo, thường xuyên cúp điện, lại ít nước sạch, vấn đề y tế cũng không được đảm bảo. Lần này đoàn bác sĩ đi là để tiêm phòng và giáo dục về y tế cho trẻ em ở các trường tiểu học, thời gian còn lại sẽ dành ra để chữa bệnh cho dân nghèo.
Mộc Yên Chi ra xe, đang định mở cửa đi vào đã thấy một bóng người đang vẫy tay với mình. Cô nheo mắt nhìn. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, nụ cười của Cao Tuấn Lãng như lại càng phát sáng. Cô ngạc nhiên, đóng cửa xe lại rồi đi tới gần chỗ anh:
- Cậu lại đến làm gì? Một ngày không ám tôi hai, ba lần thì không chịu nổi à?
- Phải, sẽ nhớ chị đến phát điên mất.
Cô lườm anh, sau đó đáp lại với giọng điệu chán ghét:
- Mau về đi, mấy em gái đang chờ cậu ở bar đấy.
Cao Tuấn Lãng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-gai-doc-than-muon-yeu-duong-roi/2787038/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.