Trên cuộc đời này, cái gọi là công bằng quá xa xỉ, sự bất công luôn tồn tại ở khắp mọi nơi. Chính bản thân tôi cũng có ngày gặp được sự bất công đáng hận ấy... Mắt nhắm lại, tôi không dám đối diện với sự thật, trong lòng chỉ muốn hét lên hai chữ: “Tại sao?” …Nhưng có một điều đã làm tôi thay đổi, một phép mầu đã làm tan chảy tảng băng lâu nay đã tồn tại trong tôi… Màu trời chiều hôm đó không giống với thường ngày: nó đậm dần và có phần buồn tẻ. Nhưng tôi tự nghĩ chắc là mình suy tư quá nhiều.
- Qua con hẻm này nữa là đến nhà rồi đấy! – Dương Dương nói.
- Nhanh lên nào!
Đúng lúc đó, một con mèo từ bụi rậm nhảy qua trúng chân tôi một cái làm tôi ngã sóng soài xuống vỉa hè. Định hình lại thì phát hiện mình rơi mất chiếc cặp xuống bên kia đường.
- Để tớ qua lấy cái cặp đã! - Tôi ngồi dậy rên rỉ.
- Cậu ở đây đi, vừa bị té đau thế kia mà!- Tiêu Lam cản lại.
- Không sao, đường lúc này vắng mà.
- Chị hai…!
Nói rồi tôi khập khễnh qua đường, ở đây không có đèn giao thông vì khu này rất yên tĩnh, không thường có xe cộ qua lại nên tôi khá là yên tâm.
- Lấy được rồi này! - Tôi giơ chiếc cặp lên như thể vừa đánh mất thứ gì quý giá lắm.
- Cậu mau quay lại đi! Nhanh lên!- Tiêu Lam giục tôi.
- Biết rồi!
Bỗng có tiếng còi xe và ánh đèn pha lóe sáng lan ra xung quanh, át đi cả ánh sáng của những cột đèn đường. Dương Dương hốt hoảng gọi tôi:
- Chị ơi! Coi chừng! Có xe đang đến đó!
- Gì chứ?