Anh đưa cô về phòng, nhưng vừa bước tới cửa phòng. Y Thần liền đứng lại, cô nhìn anh nói. 
" Đây là, sao lại đến phòng anh chứ. Phòng em..." 
Anh không để cô nói xong, tay vặn khóa cửa rồi đi vào phòng trước bật đèn lên. Rồi đặt túi đồ lên. giường, nhưng khi quay lại vẫn thấy cô đứng chôn chân ở cửa không bước vào,anh cười rồi đi về phía cô. 
" Từ nay em sẽ ngủ ở đây, có như vậy anh mới chăm sóc cho em được. Với lại quan hệ giữa anh và em mọi người trong nhà đều biết hết rồi, em còn e ngại điều gì nữa chứ, con cũng đã có em nghĩ có thể làm được gì nữa chứ." 
Thấy cô ngờ nghệch anh đưa tay búng trán cô một cái, rồi nói. 
" Nào ngồi xuống đây đi, anh đi pha nước tắm cho em, tắm xong rồi ngủ một lúc." 
Nói rồi, Quân Viễn đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc đầm bầu. Cô cũng nhìn theo anh, nhưng cảnh tượng trước mắt này làm cho cô phải chớp mắt mấy lần, đây là quần áo của cô tất cả đều ở đây, còn có cả những chiếc đầm bầu nhiều màu sắc, nhiều kiểu dáng khác nhau. Nhưng đa số đều là màu trầm, có hoa văn đơn giản, còn có cả những chiếc đầm hoa nhí. 
Quân Viễn quay người lại, đi đến đưa cô vào phòng tắm, mang dép cho cô. Bây giờ cô mới bừng tỉnh, nhìn xuống dưới chân mình và nhìn xung quanh phòng tắm, tất cả đều được anh sắp xếp lại. Nó giống như nơi cô và anh đã 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-dau-toi-tung-la-ban-gai-cu/2448207/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.