Đúng 11 giờ, Quân Viễn lái xe đến đón cô. Chiếc xe vừa tới anh đã thấy đứng ở đó, trên mặt cười tươi nhìn anh. 
Quân Viễn mở cửa bước xuống, không vui nói. 
" Sao lại đứng ở đây, không ở trong mà lại ra đây cho nắng." 
Y Thần cười cười nhìn anh, rồi ôm anh nũng nịu nói. 
" Tại nhớ anh, muốn gặp anh nên mới đứng ở đây.?" 
Quân Viễn tách cô ra khỏi người mình, anh cúi xuống quan sát sắc mặt cô, hỏi. 
" Có phải đã có chuyện gì xảy ra không, nói cho anh biết." 
Cô không nói, chỉ lắc đầu. 
Thấy cô không trả lời, mày liễu nhíu lại. Nhưng anh cũng không gặn hỏi thêm, anh đưa cô lên xe rồi lái đi. 
Vì là nhà hàng về món ăn gia đình, nên những người đến đây đều là vợ chồng và những cặp đôi. Ở đây cũng rất đông khách cũng là thời điểm buổi trưa nên càng đông hơn, Y Thần và anh đi đến vị trí gần cửa. 
" Xin chào quý khách." Nhân viên phục vụ đi đến, đưa thực đơn cho anh. Quân Viễn không động, cũng không nhìn lấy cô phục vụ kia một cái, anh nhìn cô với ánh mắt cưng chiều. 
" Em chọn đi, muốn ăn gì cứ gọi. Ăn để có sức, như vậy mới khỏe được có như vậy con anh mới ăn no được." 
Y Thần cười mỉm, liếc nhìn cô phục vụ. Rồi cảm thán, anh ấy cũng quá vô tâm rồi người ta đã có ý mà anh chẳng có tình đúng là...! 
Như nhận ra được suy nghĩ của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-dau-toi-tung-la-ban-gai-cu/2448197/chuong-107.html