Không khí trong căn phòng bị hoà với mùi sữa tắm của Nhược Vũ. Đúng là có người đáng ghét ở đây thì bầu khí quyển cũng sẽ có mùi ấy. Lâm Nhất Phàm bực dọc vô lý, hắn đứng lên tìm chai xịt phòng hương bạc hà, xịt lấy xịt để khắp nơi để khỏa lấp mùi hương ấy.
Nhược Vũ bị dị ứng với mùi hương này, cô bị hắt xì liên tục, mà hắn nhìn thấy cô như vậy lại cực kỳ hả dạ, hắn cầm bình xịt đến hết chai mới thôi. Nhược Vũ nằm xuống trùm chăn kín mít để mùi hương kinh dị kia không lọt vào mũi mình.
Lâm Nhất Phàm vô cùng đắc ý, hắn nhếch môi nhìn cô cuộn tròn như một con sâu ở trên giường, môi nhếch lên một cái rồi cầm chìa khoá xe đi ra ngoài.
Có tiếng đóng cửa Nhược Vũ mới mở chăn ngồi dậy. Cái đồ ác độc, mất nhân tính, đàn ông gì mà nhỏ mọn. Cô lèm bèm ngồi trong phòng chửi bới một trận rồi nằm xuống đắp chăn đi ngủ.
Lâm Nhất Phàm tra chìa khoá ngồi trong xe chuẩn bị lái đi thì bên ngoài có người gõ cửa. Hắn thấy mẹ của mình rồi nhưng nếu hạ kính chắn nói chuyện bà ấy sẽ bắt hắn ở nhà.
Hắn bỏ bà sang một bên, đánh vô lăng lùi xe hướng tới cổng lớn nhưng Lâm phu nhân lại cao tay hơn bà khóa cổng rồi. Lâm Nhất Phàm hết cách đành thở dài bước xuống xe nhăn nhó hỏi.
-Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?
Lâm phu nhân không nói gì trực tiếp xách tai hắn kéo vào nhà. Lâm Nhất Phàm đau đớn khổ sở bị bà quăng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-dau-lai-la-vo-yeu/257653/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.