Sáng ngày hôm sau, Hàn Tĩnh sắp xếp hai chiếc xe đưa đoàn làm phim ra sân bay, cộng thêm xe của Đường Vực chạy tới, tổng cộng là ba chiếc. Minh Chúc chống nạng đi đến trước xe, quay đầu nhìn thoáng qua, rồi mới quay người lên xe.
Đường Hinh đỡ Minh Chúc, hai người ngồi vào ghế sau, lái xe là trợ lý của Đường Vực, Đường Vực mặt không thay đổi ngồi ở vị trí phụ lái cạnh tài xế, sau khi xe khởi động mới quay đầu nhìn Minh Chúc, “Không quên gì đấy chứ?”
Minh Chúc sửng sốt một chút, lắc đầu nói: “Không có.”
Đường Vực cong lên khoé miệng: “Vậy là tốt rồi, lái xe đi.”
Đường Hinh nhíu mày, sát lại gần bên tai Minh Chúc nói một cậu: “Tớ đoán chừng cái Đường tổng muốn hỏi cậu là – Em không để quên trái tim ở lại đấy chứ.”
Minh Chúc: …..
Loại lời thoại xấu hổ này, vẫn là nên giữ lại trong kịch bản của Đường Hinh thì tốt hơn.
Sau vài lần lên xe xuống xe, rốt cuộc cũng lên máy bay, Minh Chúc sau khi ngồi xuống mới phát hiện ghế bên cạnh mình chính là Đường Vực, cô nhìn về phía người ngồi đối diện lối đi nhỏ là Đường Hinh, Đường Hinh vội vàng lắc đầu, cô … làm gì dám chứ! Vé máy bay là do trợ lý của Đường Vực đặt trước, chắc chắn là đã cố ý sắp xếp.
Minh Chúc cũng không còn cách nào khác, đành phải rút quyển sách từ trong túi ra, cúi đầu đọc.
Đường Vực dựa vào ghế, tay chống cằm nhìn về phía cô, “Muốn uống chút gì không?”
Minh Chúc ngẩng đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-co-toi-hieu-duoc-nhu-tinh-cua-anh-ay/1775009/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.