Lúc Phong Thanh Việt rời khỏi bệnh viện một lần nữa thì trời đã tối rồi, tâm trạng của cô rất nặng nề, trong đầu toàn là lời của bác sĩ Lý.
Ung thư giai đoạn cuối không chữa được, nếu cứ muốn làm trị liệu thì phải chuẩn bị từ ba trăm ngàn tệ trở lên, có thể kéo dài thêm được mấy tháng.
Cô lại nhìn chỗ thuốc giảm đau trong tay mình, bà cụ Lâm mua đủ để uống trong một tháng, nhưng nó chỉ có thể tạm thời giảm cơn đau, không chữa được bệnh của bà.
Ba trăm ngàn là con số khiến người ta không dám nghĩ tới, quả thực là một con số trên trời. Người đầu tiên Phong Thanh Việt nghĩ đến là Trương Mỹ Di, nhưng cô không biết Trương Mỹ Di có chịu bỏ ra ba trăm ngàn để chữa bệnh cho bà cụ Lâm hay không. Cô không phải người nhà họ Lâm, cũng không có tư cách gì để đi tìm Trương Mỹ Di.
Ánh đèn bên đường mờ mịt, trong không khí còn có những cơn gió nóng khẽ thổi qua. Phong Thanh Việt muốn tiết kiệm tiền nên không bắt xe về nữa. Cô đi bộ đến trạm xe bus, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chỉ mong ông trời có thể cho bà ở lại đón một năm mới cuối cùng với cô.
“Thằng mất dạy này, cô ấy còn đang mang thai đứa con của tao đấy!”
Phía xa chợt truyền đến tiếng quát tháo của một người đàn ông, Phong Thanh Việt lập tức tỉnh táo trở lại.
Chỉ thấy cách đó không xa có một chiếc xe sang đang đỗ, bên ngoài xe có ba
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-cho-phep-hon-anh-say-dam/3475665/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.