Trần Tích về phòng làm việc, anh ngồi xuống, nghĩ về Lâm Vãn.
Chuyện cũ ùa về tâm trí anh, cô gái ấy cười rất tươi, vừa nghiêm túc vừa an tĩnh, bao nhiêu năm qua cô chẳng thay đổi gì.
Buổi chiều năm lớp 11, Trần Tích học xong, ra ngoài ăn bữa tối, đi tới cổng trường mới nhớ ra mình không mang ví, thế là lại chạy về lớp.
Trường cấp 3 số 1 Lật Thành có nhà ăn cho học sinh nhưng không ngon như ngoài quán, giá cả không chênh nhau mấy, với cả thời gian cũng dư dả nên mọi người thích ăn ở ngoài hơn.
Khu dạy học cách cổng sau của trường tầm 200 mét, mùa đông, mới 6 giờ nhưng trời tối om, ánh đèn mờ mờ.
Mặt trời dường như cũng sợ lạnh, mau chóng xuống núi, ‘về nhà nghỉ ngơi’.
Lâm Vãn không muốn lãng phí thời gian lúc xếp hàng nên mỗi lần tới giờ cơm cô sẽ học thêm một lúc, chờ các bạn đi hết rồi cô mới đi ăn, lúc đó sẽ không đông.
Bạn thân của Lâm Vãn là Nhậm Hi Văn cũng hay đi với cô.
“Ôi trời ơi lạnh quá, mới tháng 11 mà đã lạnh thế này rồi.” Nhậm Hi Văn kéo khóa áo lên, nhìn chiếc cổ thiên nga trắng nõn của Lâm Vãn, cô nàng nhớ tới gì đó, “Lâm Vãn, khăn quàng cậu bạn đẹp trai lớp 11-4 tặng cho cậu đâu, cậu không đeo à?”
Lâm Vãn khẽ nói: “Tớ không lạnh.”
Nhậm Hi Văn nhìn đôi găng tay màu tím Lâm Vãn đeo, trêu cô: “Không lạnh á? Thế sao cậu đeo găng tay Trần Tích tặng làm gì?”
Lâm Vãn cảm thấy mặt mình nóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-can-gio-biet/439446/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.