Chương trước
Chương sau
TRỞ LẠI VỚI NHÓM TỪ ANH
Sau khi xem kỹ Từ Anh tin chắc đây là tinh thạch cấp 3 có thể giúp anh lên cấp, nên cực kỳ vui mừng cười tươi với Anh, nhưng anh lại không nhìn cậu
Mọi người trên xe thấy không khí giữa lão đại nhà mình với Từ Anh có cái gì đó không bình thường, nhưng lại không biết là làm sao.
Hai cô gái lúc đầu còn hơi không tiếp nhận Từ Anh nhưng giờ đây lại xem cậu như một đứa em nhỏ mà che chở, riêng Bạch Thần thì ngoài lão đại ra có lẽ Từ Anh là người mà bản thân anh sùng bái. Còn Bạch Phi cậu như thấy được dáng vẻ của thiếu gia Thiên Hạo qua người của Từ Anh.
Còn Thiên Tuấn.. Anh nhớ tới những lần Từ Anh lỡ lời, những hành động quan tâm của cậu đối với anh. Anh đã hủy đi Thiên Hạo, người em trai mà anh yêu thương từ nhỏ, nâng niu trong lòng bàn tay, và bây giờ khi Thiên Hạo mất đi anh lại thấy mình thật sự đã yêu, một tình yêu không được phép xảy ra. Nhưng tất cả đã muộn hết rồi... Vì thế, tuy biết thân phận Từ Anh không đơn giản, cũng biết được cậu thật tâm với Bạch gia hay có thể nói là với mình đi. Anh biết mình sẽ không thể yêu một ai khác ngoài Thiên Hạo nữa đâu nên những ngày sau đó.....Anh luôn tránh né cậu
Lúc đầu mọi người không biết tại sao Thiên Tuấn như thế, nhưng qua mấy ngày mọi người liền hiểu.
Từ Anh có đôi lúc rất giống với tam thiếu gia của bọn họ. Nên khi thấy lão đại luôn tránh né cậu thì cả bốn người nghĩ. "Lão đại nhìn Từ Anh liền nhớ đến tam thiếu gia", bọn họ cũng vậy mà.
Thấy mấy người Bạch Thần đã chú ý, Thiên Tuấn không muốn làm Từ Anh mất mặt nên nói...
" Chúng ta phải nhanh chóng trở về để cho mọi người nâng cấp dị năng, mọi người thay phiên lái xe và nghĩ ngơi đi. Chúng ta cũng không cần thu thêm vật tư khác đâu.."
" Được .. Lão đại.."
Từ Anh lúc đầu không để ý nhưng chỉ cần qua một, hai ngày thì cậu đã nhận ra là anh muốn tránh né mình, muốn nhanh chóng về căn cứ có lẽ cũng chỉ là một cái cớ mà thôi.
" Lão đại.. Anh hấp thu tinh thạch này đi.." Từ Anh cũng theo mọi người gọi là Lão Đại
" Cậu dùng đi..." Nghe cậu gọi như thế, mọi người và Thiên Tuấn đều bất ngờ. Anh nhìn cậu từ chối
" Dị năng Tôi khác biệt..." Từ Anh nói xong để tinh thạch cấp 3 lên tay Thiên Tuấn rồi nắm mắt lại
Thiên Tuấn hiểu lời cậu có ý gì nên lấy tinh thạch hấp thu, anh nghĩ hấp thu lần này cũng phải mấy ngày mới tỉnh lại được, cứ như thế không cần tránh né cũng tốt
Từ Anh thấy anh vội như thế nên trên đường luôn dùng tinh thần lực dò đường tránh đi những đoạn có nhiều tang thi.
Thành ra vốn nên đi gần hai tuần mới đến nơi thì bây giờ chỉ cần một tuần đã đến được bãi tập kết vật liệu xây dựng.
Từ khi vào thành Phố S cậu luôn có cảm giác có người cũng đang dùng tinh thần lực để nhìn bọn họ. Nguyên thân có nói tinh thần lực rất hiếm, nay lại có người có thể đấu với tinh thần lực chuẩn bị lên cấp 3 của cậu, làm cậu khá tò mò và hứng thú...Nhưng cậu luôn có cảm giác tinh thần lực này không được bình thường, nhưng không nói ra được nó khác ở đâu. Cậu cũng không thể tập trung mà truy theo được vì anh chưa tỉnh lại cậu phải gác cho anh nếu vấn đề còn xử lý được.
Sáu ngày sau anh tỉnh lại, dị năng ở cuối cấp 3 chỉ cần cơ hội thì sẽ vỡ vách ngăn lên cấp 4. Từ Anh rất vui nhưng không thể hiện ra mặt nữa. Mấy ngày nay họ thay phiên nhau gác rồi ngủ trên xe luôn.
" Lão đại uống cái này đi.." Cậu đưa cho anh một ly nước.
Thiên Tuấn không do dự uống ngay, anh biết đó là nước suối trong không gian sẽ bổ sung thể lực cho Anh.
" Mọi người ăn cơm đi.."

" Tôi cần nghĩ ngơi, mọi người chờ tôi tỉnh lại rồi đã hành động.."
" NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI.."
Từ Anh nói rồi mang cơm đưa cho mọi người
" Được.. Ngủ đi, cậu cũng mệt rồi..." Mấy người Bạch Thần nghe cậu nói nghiêm trọng thế liền đồng ý rồi đau lòng một trận. Năm người ngồi bên ngoài xe ăn cơm
Từ Anh bước lên xe bỏ vũ khí, đồ ăn, nước suối trong không gian, than và vài thứ nữa đầy cả chiếc xe, lần này cậu phải truy theo cái tinh thần lực kia, nó đã theo dõi các cậu mấy ngày nay nếu có thiện ý thì đã đi ra rồi. Đấu lần này chỉ có một kết cục "Ta sống - Ngươi chết". Hoặc cậu phải trừ khử nó ở đây, hoặc phải làm nó tổn thương rồi nhanh chóng đi về căn cứ để mang hết vật tư ra ngoài rồi mới chết được. Nhìn tới nhìn lui thấy đã đủ cậu thò đầu ra ngoài nói.
" Trước khi tôi tỉnh lại không được di chuyển xe đấy. Nhớ đấy..."
" Biết rồi ngủ đi.."Bạch Sa không khỏi buồn cười đáp
Từ Anh bắt đầu nhắm mắt truy theo
Mấy người Thiên Tuấn ăn uống xong bước lên xe nhìn thấy Từ Anh ngồi ở ghế phía trong cùng phía sau hết thảy , xung quanh toàn là đồ, trên xe bây giờ còn đúng vị trí cho người ngồi chứ không còn một chỗ trống nào cả. Cả đám ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì hết.
" Trong lúc Tôi hấp thu tinh thạch có chuyện gì xảy ra..?" Thiên Tuấn thấy cậu hành động lạ nên nghi ngờ là có chuyện xảy ra
" Từ lúc lão đại bắt đầu hấp thu tinh thạch Từ Anh luôn thức để gác, một ngày ngủ một hai giờ thôi.." Bạch Thần suy nghĩ một chút mới nói
" Còn có chuyện gì khác không..?" Thiên Tuấn nghĩ cậu có thể vào không gian ngủ, lại có nước suối nên không nghĩ chuyện cậu thiếu ngủ. Nếu đơn giản ngủ thì sẽ không chuẩn bị vật tư như thế. Anh bắt đầu lo lắng
Một lúc sau bốn người kia cũng giống Thiên Tuấn thấy có vấn đề.
" Bốn người nghĩ kỹ lại xem cậu ta có biểu hiện gì lạ không..?" Thiên Tuấn trầm ngâm một lúc lại hỏi.
" Hình như từ lúc vào địa phận thành phố S cậu ấy chưa hề ngủ.." Bạch Cúc suy nghĩ hồi lâu mới nói
" Uh.... Hình như là vậy.." Bạch Sa cũng thấy vậy
" Đúng vậy trước đó cậu ta còn ngủ một, hai giờ.."
" Nhưng từ khi vào thành phố tới giờ là ba ngày hai đêm rồi, Cậu ấy không ngủ dù một phút.."
Bạch Phi cũng bổ sung
" Các người có để ý không.."
" Cũng từ lúc đó cậu ấy ngoại trừ đi vệ sinh ra thì hoàn toàn chưa từng bước xuống xe.."
" Ăn uống cũng trên xe luôn thì phải.."
Bạch Thần suy nghĩ lâu thật lâu mới lên tiếng

" Mà từ khi đến đây hình như cậu ấy không ăn cơm, chỉ uống nước thôi.." Bạch Phi nhớ một chút lại nói
" Thế các người có đi xung quanh xem chưa..?" Thiên Tuấn nghe thế càng tin là đã có chuyện nên nhìn xung quanh hỏi
" Đã đi... Cậu ấy cũng đã nhìn qua nơi này không có tang thi.." Bạch Sa trả lời
Ngẫm nghĩ lại lời của mọi người rồi lời của Từ Anh trước khi ngủ một lúc sao Thiên Tuấn nói.
" Chúng ta trước cứ làm theo lời cậu ta đi, nâng cao cảnh giác lên, ngoại trừ đi vệ sinh ra thì không cần rời khỏi xe.."
" Lúc nãy cậu ta dặn dò như thế chắc là đã có kế hoạch, mọi người cứ chờ một chút đi.."
" Được...." Bốn người đồng ý rồi thay phiên canh gác
Từ Anh ngủ một giấc mất ba ngày
Ngày đầu tiên vẫn bình thường không có chuyện gì hết... Nhưng đến gần sáng hôm sau thì có vẻ không ổn cho lắm
Bạch Sa - Bạch Thần đều là bác sĩ nên thay phiên nhau xem chừng Từ Anh
Bạch Thần trực đêm, đến gần sáng anh thấy người Từ Anh bắt đầu đổ mồ hôi mặc dù thời tiết ban đêm rất lạnh.
" Lão đại... " Bạch Thần gọi Thiên Tuấn
Mọi người nghe xong nhanh chóng tiến vào xem.....
Từ Anh lúc này đã truy ra chỗ của tinh thần lực kia. Giờ thì cậu biết nó lạ ở đâu rồi, vì nó là tang thi không phải con người. Nó giống Thiên Ân nhưng lại không kiềm chế được tính khát máu nên thành tang thi.
Nó dùng tinh thần lực cấp 3 bắt đầu đưa Từ Anh vào ảo cảnh mà cậu đã nghĩ đến.
Từ Anh thấy mình vẫn là Thiên Hạo, thấy mình tỏ tình với anh, anh đã đồng ý. Hai người được Bạch Cha và Thiên Ân cho phép cùng nhau ra nước ngoài kết hôn, sau đó đi du lịch khắp nơi, ăn thật nhiều món ngon, chụp thật nhiều ảnh, thấy hai người đang ở trên du thuyền ngắm hoàng hôn....
Rồi bỗng dưng sóng biển ập tới đánh lật thuyền đi rồi cậu không biết gì nữa, khi tỉnh lại lại nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của anh ngày đó, thấy mình đi ra ngoài rồi bị tang thi cắn xé, thấy anh đến nhưng không cứu mà chỉ khinh bỉ, bỏ mặt cậu cho tang thi cắn xé đến chết đi, thấy được Bạch Cha và Thiên Ân bỏ xác cậu bên ngoài căn cứ mà không chịu nhận, thấy năm người vệ sĩ của mình lơ đi làm như không quen biết với thi thể kia.. Thấy Kỳ Anh cười nhạo đá bỏ thi thể cậu qua một bên.
Cậu tuyệt vọng nhắm mắt. Lần nữa tỉnh dậy thấy TỪ ANH, thấy được xác của hai người xưng là cha mẹ Từ Anh, thấy họ hàng xua đuổi Từ Anh về quê, thấy Từ Anh gian nan lăn lộn trong mạt thế, thấy Từ Anh bị tang thi cắn xé, thấy những họ hàng kia cười khoái trí...
Bỗng dung chớp mắt một cái cậu lại thấy Thiên Tuấn. Anh nhìn Từ Anh đầy nghi ngờ, thấy anh đang tránh né Từ Anh... Không biết tại sao thấy vậy mà tim cậu đau nhói lên, đau không thở nổi nước mắt tuông ra.... Khóc thật lâu đến khi ngừng khóc nhìn lại thì thấy ở nhà chính Bạch gia Thiên Ân và Bạch Cha vui vẻ ôm Từ Anh vào lòng nói cười không ngớt. Miệng Bạch cha luôn nói "trở về rồi".
Cậu bỗng dưng chao đảo một cái rồi thấy lại cảnh mình đang ngồi trên xe gác cho anh hấp thu tinh thạch, thấy anh tỉnh lại mình lại vui vẻ trong lòng, thấy cậu nói muốn đi ngủ...
Cậu bỗng dưng tỉnh mộng. Thì ra là ảo hết. Cậu không thể bị chìm trong giấc mơ được, như thế cha và chị sẽ rất đau khổ, cậu phải tỉnh lại...Nhất định phải tỉnh lại...Anh sẽ rất lo lắng nếu như cậu ngủ quá lâu.....cho dù cậu phải chết cũng phải mở mắt ra chạy nhanh về căn cứ để lại vật tư cho anh rồi mới có thể chết được.
Từ Anh ở đây dùng toàn bộ tinh thần của mình để đấu tranh mà không hề biết trên xe có năm người như đang ngồi trên đống lửa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.