Sương Hàn cười một tiếng, nói:
"Ma gì lại xuất hiện ban ngày thế
này."
Cậu cũng nhìn cô mà cười: "Đúng rồi mợ nhỉ."
Thế bóng người Nam Thời nhìn thấy là ai?
Chỉ có tiếng gió trong khoảng không gian vắng lặng, cảm thấy tiếng gió lúc này có phần quỷ dị nặng nề, sắc trời hôm nay không tốt, một sắc xám âm u, Sương Hàn bất chợt rùng mình. 3
Một âm giọng mang theo ngữ khí lạnh lẽo vang lên, ngay đằng sau lưng hai người:
"Hai người ra đây có chuyện gì?"
Cô chưa kịp giật mình, đã có người giật mình thay, cậu vừa nghe thấy giọng nói lạnh lẽo, sự sợ hãi thoáng hiện lên trên nét mặt. Nam Thời giật mình hét lên:
"Áaaa..."
Sương Hàn không giật mình vì thanh âm lạnh lẽo ban nãy, mà cô giật mình bởi chính tiếng hét chói tai của cậu, thanh giọng vang vọng cả một khoảng trời, màng nhĩ cô như bị đâm thủng. Nam Thời bị anh một cái cốc đầu mới im bặt, cậu dần dần nghe ra giọng nói quen thuộc, ngoái đầu lại mới biết đó chính là Đình Xuyên.Nam Thời thở phào một hơi, cậu nhẹ giọng nói:
"Ôi... cậu, cậu làm cháu tưởng.." ( 9
Sương Hàn cũng quay lại, mắt chạm mắt, hôm nay anh trông rất mệt mỏi. Nơi đáy mắt như mang một nỗi u sầu không thể nói ra, cô nhìn Đình Xuyên mà chẳng biết nói gì, cứ đứng im tại chỗ.
Anh mặc đồ làm vườn màu xanh, ghé mắt qua Sương Hàn vài giây rồi lại tránh đi. (1
Đình Xuyên hướng ánh nhìn về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chi-bac-quan-lay-anh-trang/3618463/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.