" Bế chị ấy vào phòng đi, cái này để mai rồi dọn. "
Thẩm Quân Kiệt nhìn cái nhà mình đã thành một bãi chiến trường rồi.
" Còn chị ấy? "_ Vĩ Mặc chỉ tay về phía Lý Nhật Hạ đang nằm cái dáng khó hiểu.
Hai chân thì trên thành sofa, cái đầu thì cắm xuống đất nhưng mà vẫn ngủ ngon lành.
" Nếu chị ta không phải là con gái, tớ chắc chắn sẽ vứt chị ta ra ngoài. "
Thẩm Quân Kiệt nghiến răng nghiến lợi.
'Không phải từng thích sao?
Diệt Vĩ Mặc đi tới bế Tuyết Ninh lên tay.
" Đã từng! "
Nhìn Vĩ Mặc bế chị gái mình trên tay đang đi về phòng, lại nhìn bà chị này...
Thẩm Quân Kiệt cúi xuống bể Lý Nhật Hạ về căn phòng còn lại trong nhà.
Đi được nữa đường thì Lý Nhật Hạ mở mắt ra.
" Anh đẹp trai nào đây? "
Tỉnh táo lại đi, nhìn xem tôi là ai? Thẩm Quân Kiệt hừ nhẹ.
'Hihi, đẹp trai thế này thì chắc chắn là người yêu của em rồi. "_ Nhật Hạ bum miệng cười khúc khích.
... im lặng rồi ngủ đi.
' Sao anh lại hung dữ với em vậy? Không biết đâu, muốn hôn, mau hôn em đi. " Lý Nhật Hạ ôm lấy cỗ của Quân Kiệt.
Chị điên... '
Còn chưa nói xong thì Lý Nhật Hạ đã rướn người hôn lên môi anh một cái.
Thẩm Quân Kiệt tối sầm mặt, nhanh chân bước về phòng.
'Muốn biết thế nào là hôn không? Để tôi dạy chị.
Thẩm Quân Kiệt đè Lý Nhật Hạ dưới thân bắt đầu hôn lên môi cô, Lý Nhật Hạ say nên rất phối hợp với anh nhưng cũng rất vụng về.
Thẩm Quân Kiệt tách mỗi cô ra quấn lấy chiếc lưỡi ấm nóng của cô, nhưng kĩ thuật của cô quá tệ.
"Chị hôn tệ quá đấy! "_ Thẩm Quân Kiệt tách ra chạm tay lên môi của Nhật Hạ.
Người ta đã hôn bao giờ đâu mà giỏi chứ. " Lý Nhật Hạ chu môi đáp lại.
Thẩm Quân Kiệt nhìn vào đôi mắt lờ đờ hơi say của cô mà ngạc nhiên, không phải có rất nhiều bạn trai sao? Chưa hôn là thế nào?
"Không biết đâu, mau hôn tiếp đi. Em phải hôn để giỏi hơn anh đẹp trai mới được."
Lý Nhật Hạ ngọ ngoạy ôm cỗ anh kéo xuống.
Cả đêm đó, Lý Nhật Hạ hôn rất nhiều, nhiều đến mức Thẩm Quân Kiệt suýt thì không tự chủ được mà đè cô dưới thân ức hiếp rồi.
Mãi đến một lúc sau khi đang hôn thì cô ngủ quên mất, bàn tay đang ôm cỗ anh cũng được nới lỏng thì anh mới được thoát ra.
Thẩm Quân Kiệt nhìn người quần áo sộc sệch rồi lại nhìn bản thân mình, nơi đó....
Thẩm Quân Kiệt thở ra một hơi khó khăn, kéo chăn đắp lại cho cô rồi đi về phòng mình. Đêm nay phải tắm nước lạnh rồi.
Phía bên này Thẩm Tuyết Ninh rất ngoan, nhưng cô lại ôm Diệt Vĩ Mặc cứng ngắt đến mở cũng không được.
Chị... Nếu chị còn không buông ra thì đêm nay em ngủ cùng chị nhé? "
Diệt Vĩ Mặc thì thầm vào tai cô, không biết là cô nghe được bao nhiêu, có hiểu không nhưng mà cô chỉ ậm ừ, còn tay thì không hề nới lõng ra.
Diệt Vĩ Mặc bật cười anh định nằm xuống bên cạnh cô thì...
Vĩ Mặc, chị không dám nói với em lời này. Bây giờ chị mới dám nói...
Chị đã từ chối anh Tư Vũ và anh Vân Hạo rồi, vì sau khi suy nghĩ kĩ càng thì chị vẫn là không có tình cảm với họ. "
Diệt Vĩ Mặc nhìn cô, ánh mắt anh sáng lên, nhưng cô thì lại đang... nhằm nghiền mắt. Như thể không cần biết người trước mắt là ai, chỉ cần nói mà thôi.
" Thật ra, chị nghĩ chị không có tình cảm với em đâu... Nhưng mà chị lại không nỡ từ chối em, chị sợ sẽ làm cho em bị tổn thương... Người như chị, thật sự không thích hợp để yêu đương đâu huhu...."
Diệt Vĩ Mặc trầm mặt, anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi bỏ ra ngoài.
Thẩm Tuyết Ninh lúc này vẫn mơ mơ màn màn ôm lấy gối ôm nói tiếp.
Nhưng mà hình như chị thích em mất rồi... Nhìn thấy Lưu Nhị Tâm thể hiện cái tình cảm khó coi đó mà chị bực hết cả mình, nhìn thấy các em các chị gọi em là chồng... chị liền cảm thấy khó chịu... "
" Phải làm sao đây?"
Diệt Vĩ Mặc ra ngoài, đôi mắt hơi cụp xuống đầy sự buồn đau. Anh lặng lẽ dọn dẹp bãi chiến trường kia, lúc Thẩm Quân Kiệt đi ra thì Vĩ Mặc đã dọn gần xong.
"Không phải nói để mai rồi dọn sao? '
"Không sao. '
Diệt Vĩ Mặc dọn xong thì chuẩn bị đi về.
Bây giờ hơn 2 giờ sáng rồi đó, không ở lại ngủ luôn à? Hay cậu định về nhà bên kia? "_ Thẩm Quân Kiệt
'Ngày mai còn có lịch trình... "
"Không phải nói là rảnh sao? "
Có chuyện gì à? Chị Ninh nói gì sao? "
Thấy Vĩ Mặc im lặng Thẩm Quân Kiệt cũng đoán ra được phần nào.
Diệt Vĩ Mặc lái xe về nhà của mình nhưng rồi lại dừng ở bên đường hút thuốc, anh đứng tựa vào chiếc Maybach giữa trời gió lạnh thổi ra từng đợt khói.
Trước khi về anh đã nói cho Thẩm Quân Kiệt nghe về việc mà Thẩm Tuyết Ninh nói với anh.
Thẩm Quân Kiệt cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, vỗ vai an ủi vài câu rồi dặn anh đi về cẩn thận.
Nhớ lại từng lời nói của Tuyết Ninh thật sự khiến anh cảm thấy đau lòng... thì ra tình cảm bao năm của anh dành cho chị ấy, vẫn là không thể làm cho chị ấy rung động.
Có lẽ anh không phải là mẫu người yêu lý tưởng của chị ấy?
" Trời ơi! Lạnh quá, trời này mà phải đi làm đúng là đồ tư bản độc ác!"
Một cô gái vừa đi vừa xoa xoa hai tay lạnh cống của mình, vừa lẩm bẩm mắng chửi.
" Trời này phải ôm chồng ngủ chứ ai lại đi làm bao giờ! "
" Nhìn coi ngoài đường có bóng ma nào ngoài mình không? "
"Sao tôi bất hạnh quá vậy trời... "
Còn chưa kịp mắng chửi đã thì cô ấy nhìn thấy Diệt Vĩ Mặc ở phía trước mặt.
" Trời ơi, ai mà đẹp trai quá vậy?"
Cô ấy không nhìn ra Diệt Vĩ Mặc vì cô bị cận, nên mở điện thoại ra chụp lại vài tấm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]