Lại sắp trôi qua một ngày..
Thay bộ đồ thường phục, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về...
"Trân ơi! Có ai ở dưới sảnh tìm em kìa!" Một chị y tá cầm sổ đi vào bảo với tôi.
Trong đầu dù có nghi vấn nhưng đằng nào cũng đến giờ tan làm, tôi đeo túi xách lên theo chị y tá đi xuống tầng xem ai muốn tìm mình.
Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và cao ráo nhìn thấy tôi đi xuống cầu thang bèn lịch sự cúi chào.
"Chào cô Huyền Trân. Tôi là quản gia của nhà họ Châu."
Tôi cũng cúi chào cô ấy.
Quản gia nhà họ Châu? Lại còn trẻ đẹp như gái đôi mươi thế kia... Là Châu lão gia tìm mình à?
Tôi nghi hoặc nghĩ, ánh mắt âm thầm đánh giá cô quản gia.
"Vâng, cho hỏi... hôm nay cô có việc gì tìm đến tôi vậy ạ?"
"Không phải tôi tìm đến cô, mà chính xác hơn là... bà chủ nhà tôi muốn tìm gặp cô." Cô quản gia nở một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, cất giọng nói trong trẻo như làn nước. Tôi đứng yên một chỗ lắng nghe cô ấy nói.
Là mẹ của Châu Mặc Lâm, Châu phu nhân tìm gặp tôi ư? Nhưng sao bà ấy lại tìm một cô gái bình thường như mình nhỉ? Không lẽ bà ấy biết tôi đang chung sống cùng con trai cưng của bà ấy nên gọi đến giáo huấn một phen?
Ừ cũng có khả năng là như vậy lắm chứ! Có khi bà ấy gọi tôi đến rồi ném một đống tiền vào mặt tôi, bắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chay-troi-khong-khoi-nang/2558202/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.