Editor: Đông Vân Triều 
Những sự kiện ly kỳ xảy ra liên tiếp nhồi no cả đầu các học sinh, khiến họ không nhận ra một vấn đề vô cùng thiết thực trước mắt -- trường học bị phong toả rồi, thời gian kế tiếp bọn họ sẽ ăn cái gì? 
Nhờ lời nhắc nhở đến từ phía dạ dày, đám người cuối cùng cũng chú ý tới mối tai hại này... 
"Tớ hơi đói rồi, các cậu thì sao?" Lâm Siêu Văn xoa bụng, hỏi. 
Cả lớp: "..." 
Họ... cũng đói mất tiêu. 
Bị dằn vặt lâu như vậy đồng hồ đã thủng thỉnh điểm mười một giờ, nếu là ngày thường thì đã có cơm trưa rồi. 
"Nhưng nhà ăn hôm nay không nấu cơm." Cao Hạc đẩy kính mắt. 
Cổng lớn biến mất ma quái, đừng có trông cậy nhân viên nhà ăn sẽ vào được trường mà nấu nướng cho họ. 
"Dưới tầng vẫn còn một cái siêu thị nhỏ mà?" Có người đưa ra ý kiến. 
Đồ ăn ở căn-tin trường không ngon, thường xuyên có một hai nhóm học sinh chạy vào siêu thị mua bánh mì hoặc mì gói để thay đổi khẩu vị. 
Có người bắt đầu kết bè xuống tầng mua đồ ăn, còn một số thì bị doạ no luôn, dứt khoát ngồi đợi trong lớp, không định ăn uống gì. 
Đói tí không chết được. 
Lúc đến nơi, tất cả đều kinh ngạc khi thấy siêu thị chật kín chỗ, rồi cũng thấu hiểu. Nhà ăn không có cơm, mọi người chỉ có thể đến đây mua đồ. 
Các học sinh đi tới đi lui trong khu thực phẩm, mặc dù chen chúc, nhưng coi như có trật tự đàng hoàng. 
Dù sao mới tới trưa ngày đầu tiên 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chay-hay-chet/185720/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.