Liên tiếp nhiều ngày,Tử Ly đều theo cái thông đạo bí mật của cậu mà trốn ra ngoài giúp thiếuniên kia nghiền dược. Giúp người ta thì giỏi, chỉ mỗi tội khi về đếnđiện liền nằm dài trên giường cho người khác xoa bóp hầu chính mình. 
Minh Nguyệt rất buồn bực, không hiểu vì sao mấy ngày nay cứ đến giấc ngủchiều, điện hạ đều la hét rên rỉ đau xương sống thắt lưng, tay mỏi chântê? 
Mà hỏi thì Tử Ly không chịu hé răng, kiếm đại một lí do hàm hồ nào đó cho xong chuyện. 
Minh Nguyệt dẫu hồ nghi nhưng vẫn không ép hỏi cặn kĩ. 
Kỳ thật, bản thân Tử Ly cũng tự mắng chính mình sao lại “anh hùng rơm” màhấp tấp đi hứa hẹn với cậu bé kia làm chi không biết ! Đang sống an nhàn sung sướng, da thịt thân người trắng trẻo mềm mại khi không lại phảilao lực tổn hao sức khỏe ! Chưa kể là bị tra tấn liên tiếp nhiều ngàynữa ! 
Thế nhưng, Tử Ly chỉ dám ở trong lòng kêu khổ chứ trước mặt người kia một câu cũng không dám hó hé. Ai bảo cậu là cái loại “ Thândù không có tiền cũng phải vênh mặt lên *” làm chi ! Huống hồ cậu cảmthấy thiếu niên này tâm tính trong sáng thiện lương, chân thật ôn hòa,xem cậu như là anh trai của mình mà tin tưởng, làm sao có thể nào khôngnghĩa khí mà bỏ lơ được. Hơn nữa có nhiều điều bất tiện không thể hỏiMinh Nguyệt liền vặn ngay tên này mà tra, dễ dàng hơn nhiều. Tính ra thì cũng đâu phải cậu làm không công đâu. 
Chậc, nhưng là dù chốngchế thế nào thì trong lòng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chat-tu-dien-ha/1351267/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.