Vỹ Điệp muốn gây ra tai nạn cho mình, khiến Yên Đới Nam mãi mãi không còn giam cầm được cô nữa.
Ánh mắt lóe lên những tia liều lĩnh, cô chú ý đến mấy cây hoa chăm ba trắng được người ta trồng thêm trên núi, chúng dọc theo hết cả dãy sườn dốc, cây nào cây nấy cũng to đùng.
Chỗ của cô đang đứng hoàn toàn trống trải, không thể cư nhiên mà nhảy xuống chắc chắn chỉ bị thương, còn để hắn biết cô cố tình. Cô phải tạo ra tai nạn không ngờ tới, như ông trời trừng phạt hắn bằng cách cướp đi mạng sống của cô.
Những cây chăm ba kia chính là thứ cô nhắm tới, từng bước đi ung dung thư thái đến đó, cô giả vờ lượn lờ ngắm nghía cảnh vật, còn tiện tay bẻ vài đóa hoa gần đó, đưa lên mũi ngửi trông như người đang thưởng thức hoa cỏ.
Đôi mắt không ngừng trộm nhìn sang chỗ đám người đang tùy hứng, họ không hề để ý đến cô, người để ý toàn là những người leo núi xa lạ. Cô chính là muốn người khác trông thấy cô té ngã, có người thêm lời thì kế hoạch của cô mới không lộ tẩy, cái chết này mới có ý nghĩa.
Vỹ Điệp chọn cành cây gần ngay sườn dốc, nơi không có những cọc chắn bảo hộ, với tay ra đó như muốn bẻ một đóa.
"Vỹ Điệp!!!"
Tiếng hô hoán làm cô gái giật mình, cô còn chưa kịp hành động, không ngờ lại vì giọng nói bất chợt của người đàn ông mà cô ngoài ý muốn trượt chân té lăn xuống sườn núi.
"Á!!!"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chap-niem-giam-giu-em/2802548/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.