Tịch Nhan ngây ngốc tiếp nhận hành động ấm áp của hắn, ngón tay thon dài khẽ lướt qua mặt, sờ vào vệt nước mắt còn vương trên gò má, 7 phần yêu chiều 3 phần giả tạo, nói.
"Tịch Nhan, anh biết em bị oan,...anh thật không nỡ làm vậy với em...
Nhưng...anh sợ Vỹ Điệp sẽ ghen tị...anh không muốn cô ấy nhớ lại...
Rất khó để Vỹ Điệp ngoan ngoãn như bây giờ, anh không muốn phải trở về hoàn cảnh của trước kia, mong em hiểu cho anh."
Hắn tự nhiên duỗi tay ôm lấy Tịch Nhan vào lòng, làn môi bạc đặt lên trán cô ta một cách trìu mến.
Tịch Nhan rõ ràng biết hắn đang lấy lòng cô ta, thế mà vẫn ngu muội đón nhận sự giả tạo của hắn, vùi đầu vào ngực hắn khóc thút thít.
"Em biết anh rất yêu Vỹ...phu nhân...
Nhưng tay của em..."
"Anh xin lỗi, anh đã làm em ra nông nỗi này, em tha lỗi cho anh nhé?
Anh hứa không để em bị tổn thương thêm một lần nào nữa có được không?"
Thanh âm nói ra như có mê lực, hắn xoa xoa bắp tay run rẩy của Tịch Nhan, cẩn thận đẩy cô ta ra quan sát sắc mặt.
Đôi mắt đẹp đẽ lóng lánh nhiễm nước nhìn hắn đầy hy vọng, Tịch Nhan nũng nịu gật đầu, dễ dàng tha thứ cho hắn không có lấy nửa lời oán trách. Bởi cô ta cảm thấy như Yên Đới Nam chỉ giả vờ tốt với Vỹ Điệp, vì người mất trí nhớ, hắn chỉ muốn lấy lòng Vỹ Điệp để người yên phận. Thực tế thì hắn vẫn rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chap-niem-giam-giu-em/2802491/chuong-43.html