Hơi thở nóng bừng của hắn làm nội tâm Vỹ Điệp gào thét, ở nơi người không nhìn thấy đôi mắt lộ ra nét hoảng loạn.
- Không lẽ hắn biết mình giả mất trí nhớ sao ?
- Không thể nào ! Mình giấu rất kĩ...Vỹ Điệp đừng hoảng, hắn chỉ đang nhử mày thôi.
- Không được hoảng, không được hoảng....
Vỹ Điệp tự trấn tĩnh tinh thần, cô duỗi tay cào vào bắp tay to của hắn, ra sức chối bỏ.
"Yên Đới Nam, anh bị điên phải không ?
Anh đang nói linh tinh cái gì vậy hả? Em giả đò cái gì chứ?
Bỏ em ra!"
Cô khẽ lên cánh tay đầy gân guốc, hắn siết chặt đến mức làm đau cả eo nhỏ, gần như hắn muốn bẻ gãy xương của cô.
Hành động thô bạo này càng khiến cô sắp mất bình tĩnh, phán đoán hắn đã nhận ra cô giả mất trí. Nhưng, còn chưa kịp khôi phục ý thức, cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên cao, hắn bòng cô quay về giường, phủ thân to lớn chế trụ cô ở bên dưới.
"Đới Nam, anh làm gì vậy hả? Tránh ra!"
Cuộn tay yếu hèn đấm vào ngực tinh tráng chả thấm thía, hắn dễ dàng giam cầm hai tay cô xuống nệm, nhả giọng lười biếng.
"Vỹ Điệp, ở đây chỉ có hai ta, em không cần phải diễn nữa.
Em nghĩ anh không biết em ghét hai người kia đến mức nào sao?"
Hắn hết mặt bỡn cợt, lời nói ra đầy hàm ý, Vỹ Điệp chột dạ không ngừng, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra ngây thơ vô tội.
"Yên Đới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chap-niem-giam-giu-em/2802487/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.