Edit: Sơ
Beta: Wendy
“Nói không chừng chuyện này chính là chủ ý của trưởng thôn, là ông ta bày mưu tính kế, bằng không thì Dương Kiều lấy đâu ra lá gan lớn như vậy. Tôi đã bảo mà, con ranh Dương Kiều kia sao lại được nước lấn tới như vậy, thì ra là có chỗ dựa.”
“Lần này lấy con của chúng ta ra hiến tế, nói không chừng lần sau sẽ là chúng ta… Chúng ta không thể cứ bỏ qua như vậy được.”
“Họ Dương đúng là lúc nào cũng xem thường chúng ta.”
“Họ Cao chúng ta cũng ra sức cũng góp người nhưng lần nào chia dê cũng là họ Dương bọn họ được chọn trước, cuối cùng còn dư lại mấy con chẳng ra gì thì để cho chúng ta, đúng là đuổi ăn mày mà!!”
“Dựa vào cái gì mà người họ Cao chúng ta phải nghe lời họ Dương bọn họ? Nhiều năm như vậy cũng nên đổi họ làm chủ rồi!!”
“Đúng!!”
Giữa hai họ vốn cũng chẳng hòa thuận, không cần phải châm ngòi nhiều, chỉ cần vài câu thôi là đã có thế khiến mâu thuẫn càng thêm gay gắt.
Thôn dân vừa lên tiếng kia cúi thấp đầu, đợi đến khi đám thôn dân này cãi cọ ầm ĩ xong liền xách vũ khí chuẩn bị đi đánh nhau thì lúc này ông ta mới tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Sao vừa nãy ông ta lại ngủ nhỉ?
***
***
Ngân Tô vẫn không biết chuyện xảy ra bên ngoài, cô đánh một giấc ở nhà, lúc tỉnh dậy thì trời đã chạng vạng tối.
Trước đó Tô Nguyệt Thiền có tới một chuyến đưa ra suy đoán của bọn họ, bảo cô lục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/5058230/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.