Edit: Fang
Beta: Wendy, Yan
Lúc nhân viên an ninh thả nhóm người Ngân Tô ra thì đã là buổi chiều rồi.
Quả nhiên quái vật Nhị Lang không thể rời khỏi phòng giam, đến cửa là bị bật trở về, Ngân Tô chỉ đành bảo quái vật tóc thả cậu ta ra.
Quái vật Nhị Lang đứng trong bóng tối, giọng nói vặn vẹo cổ quái: “Tôi đợi tin tốt của mấy người.”
Dường như nhân viên an ninh không nhìn thấy quái vật Nhị Lang, sầm một tiếng đóng cửa lại.
“Mấy người có thể đi rồi.” Vẻ mặt nhân viên an ninh vẫn sa sầm: “Đừng phạm lỗi nữa, lần sau mấy người không may mắn được như vậy nữa đâu.”
Ngân Tô: “…”
Nên lần này tính là xui xẻo hay may mắn?
Nhân viên an ninh không nói gì nhiều, đích thân nhìn bọn họ rời khỏi căn nhà tình yêu.
Đỗ Khả Doanh và mấy NPC người yêu vẫn đợi ở bên ngoài, Ngân Tô ra ngoài nhìn một cái là thấy ngay cô ấy —— Dù sao em gái trông xinh đẹp như thế, không muốn nhìn thấy cũng khó.
Đỗ Khả Doanh thấy cô vẫn còn lành lặn xuất hiện, rõ ràng đáy mắt vụt qua một chút kinh ngạc.
“Em yêu, em ngoan quá đi.” Ngân Tô tiến lên, nắm lấy tay Đỗ Khả Doanh, cảm động vô cùng: “Lâu như vậy mà vẫn ở đây đợi tôi, tôi biết là trong tim em có tôi mà.”
Đỗ Khả Doanh muốn rút tay ra, dùng sức… dùng sức nữa… không rút được, trái lại tay bị bóp đến mức đau đớn.
Đáng chết!
Tại sao cô không chết ở trong đó!!
Đỗ Khả Doanh oán hận trong lòng nhưng trên mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chao-mung-den-voi-dia-nguc-cua-ta/5058145/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.