Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56
Chương sau
Hai ngày sau, cô phát hiện anh trốn viện! - Đặng Minh Tiến! Anh ra đây cho em! Người con trai ngồi trong thư phòng, khuôn mặt điển trai thoáng qua tia hoang mang. Biết mình không thể trốn được cô, anh liền mở cửa phòng, nhanh chóng xuống phòng khách. - Bảo bối! Em.. - Tại sao anh lại trốn về? - Công ty còn rất nhiều hồ sơ chưa được giải quyết! Nguyễn Thanh Nhi thở dài nhìn anh. - Anh có thể nói với em, em sẽ cho người mang tài liệu tới đó là được mà! Biết cô đang rất giận, anh chỉ đành ôm lấy cô dỗ dành. - Anh biết rồi! Lần sau anh sẽ không như vậy nữa! - Còn có lần sau nữa hả? - Không có! Tuyệt đối không! Đặng Minh Tiến vội lắc đầu, lại nhớ ra gì đó, khẽ nói. " Tuần sau anh sang Mỹ! " Nguyễn Thanh Nhi nhìn anh, cô im lặng rất lâu, tâm trạng nặng nề khó tả. Mãi đến khi anh lên tiếng hỏi, cô mới lấy lại tinh thần, giọng nói trầm thấp. - Sao gấp vậy? - Anh đã hết hạn nghỉ dưỡng thương rồi. Cô lại im lặng, chỉ khi anh khẽ thì thầm vào tai, cô mới đáp lại. - Em đi cùng anh! ... - Anh đi làm à? Đặng Minh Tiến chỉnh lại cổ áo, quay lại đối diện với cô gái đang ngơ ngác nhìn mình, nhẹ nhàng gật đầu. Nguyễn Thanh Nhi cúi mặt xuống, bàn tay siết chặt lấy ga giường. - Ngày mai chúng ta về thăm bố mẹ được không? - Được! - Không phải! Ý em..là về nhà anh! Đặng Minh Tiến ngưng lại động tác, trầm ngâm một lúc, ngồi xuống đối diện cô. - Không phải dạo này em rất bận sao? - Em sẽ sắp xếp công việc! Hiểu ý cô, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, khẽ nói. - Anh chỉ muốn cố gắng thật nhiều để có đủ năng lực giải cứu thế giới, và bảo vệ em! Không phải là anh không muốn, mà là không thể! Em cũng biết mà.. - Có nhất thiết phải vì thế giới mà đem cả tính mạng của mình ra như thế không? Người con trai không đáp lại câu hỏi đó, chỉ ôm cô vào lòng vỗ về. - Anh hứa là sẽ không để mình bị thương thêm một lần nữa! Nguyễn Thanh Nhi im lặng rất lâu, như đã suy nghĩ kĩ, rồi lại đột nhiên cất tiếng. - Anh.. nghỉ việc được không? Hơi thở của anh bỗng ngưng lại, sau đó lại nặng nề thở ra. - Em biết mà! Đó là đam mê của anh! - Nhưng nó rất nguy hiểm! Em không muốn... Nguyễn Thanh Nhi ngưng lại, rồi bật khóc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đặng Minh Tiến nhìn thấy tên người gọi liền lập tức nghe máy. - Cục trưởng! Mặc dù không biết bên kia nói gì, nhưng cô chắc chắn bên đó có biến động. - Tôi biết rồi! Tôi sẽ tới ngay! Tắt điện thoại, anh nhẹ nhàng cúi xuống nhìn cô gái trong lòng. Nguyễn Thanh Nhi ngồi thẳng người lên, lau nước mắt nhìn anh. - Anh đi đi! Đặng Minh Tiến nhanh chóng đứng lên, dáng vẻ nghiêm nghị. - Tạm biệt vợ tương lai! Người con gái khẽ bật cười. Đặng Minh Tiến nhanh chóng quay người bước đi, vừa mở cửa ra lại nghe cô gọi. - Đặc vụ Ali! Người con trai xoay người lại, cô nói. " Nhất định phải an toàn trở về! Đây là mệnh lệnh! " Đặng Minh Tiến đưa tay lên trán, vẻ mặt kiên định. - Tuân lệnh! Dứt lời, anh liền quay người rời đi. Thủ đô Washington, D.C. 8 giờ sáng, tại Cục Điều tra Liên bang - Cục trưởng! - Đặc vụ Ali! Đây là chi tiết về vụ án mà hôm qua đại đội trưởng của cậu đã bàn với các cậu! Đặng Minh Tiến đưa tay nhận lấy tập hồ sơ. " Hôm nay đại đội trưởng của cậu đã sang phía Đông thành phố rồi, cậu đi thẩm cung đi! Sau đó, thì qua bên đó một chuyến. " - Vâng! Quay người bước ra khỏi văn phòng Cục trưởng, anh nhanh chóng bước về phòng của mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa nhìn thấy tên người gọi, toàn thân bỗng cứng đờ. - Em nghe đây ạ! - Ngày mai hai em về trường một chuyến được không? Các em có ba bài kiểm tra cần làm! Người con trai bỗng rơi vào trầm tư. - Thầy có thể cho tụi em thêm mấy ngày được không ạ? Bên này tụi em vẫn còn hai vụ án chưa giải quyết được...! - Cũng được! Em nói chuyện với Phong giúp thầy! - Vâng ạ! Em chào thầy! .. - Thì nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây, sau đó thì tranh thủ về làm! Người con trai mặc quân phục đứng dựa lưng vào cửa sổ, toàn thân mang theo sự lạnh lẽo. - Có kịp không anh? Bài kiểm tra thì không thành vấn đề! Vấn đề là hai vụ án này! Vương Thiên Phong suy nghĩ một lát, âm trầm nhìn anh. - Không chuyển qua đường bưu điện được sao? Đặng Minh Tiến lắc đầu, lại nói thêm: - Thầy cũng hiểu công việc của chúng ta, nhưng thầy nói.. nếu không làm bài kiểm tra sẽ không đủ điều kiện dự thi! - Trước tiên, chúng ta phải tập trung giải quyết xong hai vụ này! - Vâng! - Cô Nguyễn, hôm nay cô có ca phẫu thuật nào không? - Có! - Thương cô nhỏ! Lát tôi qua nha! Nguyễn Thanh Nhi bĩu môi, cất tiếng khinh bỉ. - Cậu nghĩ tôi thiếu trai để ngắm à? - Cô có ý gì? Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói cao vút, âm điệu đầy sự nghi ngờ. - Ý của tôi đều nằm trên mặt chữ cả rồi, cậu Đường chỉ cần viết ra giấy rồi ngồi ngẫm cũng được mà! Khuôn mặt điển trai của Đường Duật bỗng trở nên xám xịt. - Đúng là chồng nào vợ nấy! Tiếng cười khẽ vang lên. - Vẫn còn hơn ai đó đã sắp hết tuổi 22 rồi còn chưa có người yêu!
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56
Chương sau