Chương trước
Chương sau
Chính vì họ là gia đình, nên em mới chịu đựng!

Vòng tay ôm chặt lấy cô, giọng nói khàn khàn vang lên.

- Anh xin lỗi! Đến việc bảo vệ em cũng không làm được! Anh cảm thấy...

Lời nói ra còn chưa hết, đã bị người đối diện ngăn lại.

- Hay thật! Đi chơi 4 tháng liền, chưa về tới nhà đã tìm được chị dâu tương lai rồi!

Tiếng cười trầm thấp vang lên, Đặng Minh Tiến cúi xuống nhấc bổng cô lên, đặt trên vali.

Đẩy vali về phía chiếc xe Maybach, anh vừa đi vừa nói.

- Lát nữa tớ sẽ cho người tìm thông tin của anh ấy! Chúng ta tới đó tạo bất ngờ!

- Rất thú vị đó!

Tiếng cười khoái chí vang lên. Đặng Minh Tiến nhìn cô, bất giác cười theo.

" Còn bây giờ chúng ta đi ăn thôi! "

- Nhịn đi!

- Vậy thì tháng sau cậu đừng có đụng vào người tớ!

- !

Khuôn mặt Đặng Minh Tiến bỗng trở nên xám xịt, anh nào dám bật lại cô nữa.

" Vậy cậu muốn ăn gì? "

- Không! Tự nhiên tớ không có hứng thú đi ăn nữa!

Người con trai thầm khóc trong lòng, nội tâm gào thét dữ dội.

Anh chỉ muốn chọc cô một chút thôi mà.

Bảo anh nhịn ăn cơm thì được, chứ nhịn ăn cô thì làm sao anh chịu nổi!

Cuối cùng đành lôi bộ mặt đáng thương ra cầu cứu cô.

- Bảo bối! Cậu cấm tớ thì làm sao tớ sống! Cậu có thể suy nghĩ lại không! Cháy nhà tớ còn dập được chứ cháy ở đây thì tớ không dập được đâu!

Vừa nói, anh vừa chỉ vào tim mình, mếu máo cầu xin.

Nguyễn Thanh Nhi cô đã quyết, nhất định sẽ làm.

Thế nhưng...cái bản mặt kia...

- Cậu tốt nhất nên dẹp cái bộ mặt đó đi! Đừng đem ra để dụ dỗ tớ!

- Cậu nói đi! Tớ sai ở đâu? Đừng im lặng như vậy mà!

Thấy cô mãi không trả lời, anh run rẩy gọi.

- Bảo bối..!

Có vẻ anh cảnh sát này rất sợ sự im lặng của cô vợ nhỏ a..

" Bảo bối.. "

- Hôm qua cậu đi đâu thế!?

- Hôm qua? Cả ngày tớ đều ở với cậu mà!

- Buổi trưa, trước khi xử lý hồ sơ thì cậu làm gì?

Đặng Minh Tiến ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mang bộ mặt đầy vô tội nhìn cô.

- Không phải! Là cô ta chủ động ôm lấy tớ! Tớ không có ý gì cả!

- Cậu không đẩy cô ta ra?

- Tớ có!

Nguyễn Thanh Nhi lườm anh một cái, ném xuống một câu.

- Tài xế! Về nhà!

- Vâng!

Biệt thự riêng của anh tại trung tâm Washington D.C

- Bảo bối!

...

- Này! Cậu ăn phải ớt à? Sao nỡ bỏ anh cảnh sát của tụi tớ ở một mình thế!

- Còn không phải là do anh cảnh sát đẹp trai kia của các cậu không biết cách cự tuyệt với gái à? Đã chỉ cho bao nhiêu lần rồi vẫn để gái ôm!

Từng ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím điện thoại, vẻ mặt cau có.

- Ài! Thương anh cảnh sát! Đã vô tội còn bị cho ăn giấm!

- Tớ vừa hỏi rồi! Là cô ta chủ động ôm lấy anh ấy, lúc đó cơ tay của anh ấy đột nhiên bị co cứng nên không thể làm gì được! Có lẽ bác sĩ Hạ tới khi cậu vừa rời đi!

Ném điện thoại trên giường, cô nhanh chóng xuống phòng khách.

- Tiến!

Đặng Minh Tiến giật mình hoảng sợ, cái giọng nói này.. hình như là muốn xé anh ra thì phải!

- D..dạ!

- Lần sau giữ khoảng một chút!

Người con gái dịu giọng lại, ôn nhu nói. Người con trai nhanh chóng hiểu ý cô, gật đầu răm rắp.

" Lại đây! "

Đứng lên bước về phía cô, lại bị cô ôm lấy, chỉ trong nháy mắt đã trèo lên người anh.

" Hôm nay cậu đi làm không? "

- Không!

Nguyễn Thanh Nhi cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai anh.

- Vậy thì cho tớ ăn đi! Tớ đói rồi!

Giọng nói này! Hành động này...!

Đôi chân dài nhanh chóng bước về phía thang máy, khuôn mặt điển trai từ hoang mang trở nên thích thú.

Nhưng mà có gì đó không đúng!

- Không phải! Tớ muốn ăn cơm!

Người con không để ý tới lời nói của cô. Cho dù có là hiểu lầm thì cô cũng đâu dập tắt ngọn lửa mà cô đốt lên.

- Hôm nay cậu ăn tớ thay cơm đi!

- Lưu manh!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.