Bọn họ cũng đã không biết kẻ ở rễ nhà họ Tô này nữa rồi.
Luật sư đứng đầu thành phố Trường Giang, một nhóm các ông chủ, thu mua tập đoàn Thịnh Hoa của nhà họ Tô,..
Những việc này…..Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể nào có liên quan đến Lâm Dương được mà…
Một lần nữa mọi người đều nghĩ rằng chắc mình chỉ đang nằm mơ.
Bầu không khí bên trong đại sảnh vô cùng áp lự!
cCuối cùng, Tô Mĩ Tâm cũng không nhịn được nữa!
“Lâm Dương, cậu không thể làm như vậy được, buông tha cho chúng tôi đi!”
Cô ta kêu lên một tiếng rồi tiến lên ôm lấy chân của Lâm Dương.
“Nủa tiếng trước, ngay cả tư cách để đến nơi này tôi cũng không có, bây giờ cô lại tìm tôi để cầu xin, đây là một câu chuyện vui hay là chuyện buồn đây?”
Lâm Dương khàn khàn hỏi.
Sắc mặt Tô Mĩ Tâm tái nhọt.
“Lâm Dương, cậu thật sự đuổi tận giết tuyệt nhà họ Tô tôi thế sao?”
: ‘ Bà cụ Tô run rẫy nhìn anh, ánh mặt đục ngâu: “Cho dù như thế nào đi nữa, chúng ta cũng là người một nhà với nhau…..Cậu làm cái gì vậy hả? Chẳng lẽ cậu không hề niệm chút tình cảm trước đây của chúng ta hay sao?”
“Vậy vừa rồi các người có coi tôi như người một nhà hay không? Bà có coi người một nhà chúng tôi là thân nhân hay không? Bà hãm hại chính đứa con mà bà đã sinh ra, khiến cho nửa đời sau của ông ấy dường như phải sống trong tù, cháu gái của bà chạy đến để cầu xin bà, cầu xin bà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-re-sieu-cap-cua-nu-than/328668/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.