“Hai người làm cái gì vậy hả?” 
Đổng Uyển Ngâm giật mình vội vàng hét lớn. 
Nhưng lúc này Châu Khải đã tức tới nỗi đầu óc mụ mị rồi, thì sao anh ta thèm đếm xỉa đến những lời này nữa chứ, anh ta gào thét rồi cứ thế lao vào Sở Phàm. 
Đổng Bình An thì bình tĩnh hơn, vừa nhìn thấy chị gái mình tuy rằng sắc mặt hồng hào cuốn hút nhưng ít nhất thì vẫn đi lại biểu hiện một cách tự nhiên, không hề giống như vừa bị cướp đi sự trong trắng gì cả. 
Lẽ nào hai người này không hề làm chuyện gì sao? 
Khi anh ta còn đang ngờ vực thì Châu Khải đã xông đến trước mặt Sở Phàm, anh ta nhảy lên và đá một phát. 
“Lại là tên này!” 
Sở Phàm cau mày, đầu tiên dùng một tay gạt chiếc gạt tàn vỡ xuống một bên, tiếp đó là xoay người, bàn tay đưa về phía trước, nhắm chuẩn cổ chân của Châu Khải mà tóm lấy. 
Không kịp cho anh ta có cơ hội giãy giụa, anh nhấc lên rồi quăng anh ta sang một bên. 
“Bụp” một tiếng! 
Châu Khải lúc này giống như một bao tải nhét đầy bông bị Sở Phàm đập mạnh xuống đất. 
Anh ta hét lên đau đớn như xé nát tim gan, cảm giác xương toàn thân như bị gãy hết vậy. 
Nhưng người anh ta yêu nhất đang đứng trước mặt, cho dù đau đớn đến phát khóc nhưng Châu Khải cũng không dễ dàng bỏ cuộc, khi anh ta đang định vùng dậy thì Sở Phàm một lần nữa dùng lực trực tiếp xách cả người anh ta lên. 
“Mày! Mày bỏ tao xuống mau!”, Châu Khải hét 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-re-phi-thuong/487771/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.