Dĩ Thành tiếp tục nằm trị liệu trong phòng chăm sóc đặc biệt. 
Sau khi đóng thêm một đợt viện phí nữa, tài khoản của Thiên Việt hiện tại chỉ còn có ba chữ số, mà số đầu là 2. 
Thiên Việt mới có ngầy ấy tuổi đầu, mà đây đã là lần thứ hai cậu phải khốn đốn vì tiền rồi. Thiên Việt lần giở cuốn sổ tiết kiệm cùng tấm thẻ ngân hàng trong tay mình, mà thẻ lại còn do cậu lập chung với Dĩ Thành, lần đó hai người họ cùng góp tiền vào mở tài khoản, đó chính là niềm hy vọng nho nhỏ của bọn họ, tượng trưng cho tiệm sủi cảo nhỏ của họ, tượng trưng cho việc gầy dựng sự nghiệp nơi đất khách quê người của họ. Cố nhiên đến lúc này thì ước mơ ấy đã quá xa vời rồi, tuy vậy, chỉ cần Dĩ Thành vẫn còn sống, thì Thiên Việt còn cảm thấy hy vọng chưa vụt tắt. 
Một buổi tối nọ, Dĩ Thành vừa thiu thiu ngủ, thì Dĩ Cương ghé qua. Được một lát, thì chị cũng tới. 
Dường như Dĩ Cương có điều chi muốn nói, anh ra hiệu cho chị ra ngoài hành lang, rồi lại quay sang gật đầu ý gọi Thiên Việt đi cùng, Thiên Việt hoài nghi bước theo sau bọn họ. 
Đây vẫn là lần đầu tiên, ba người bọn họ, đối mặt với nhau như thế này. 
Dĩ Cương trầm ngâm một hồi, rồi mới mở lời. 
“Chuyện của Dĩ Thành, chúng ta… cũng đã cố hết sức rồi. Nghe bác sĩ Trần nói, chi phí đợt trị liệu tiếp theo, sẽ rất cao.” 
Chị và Thiên Việt không ai lên tiếng. 
Dĩ Cương nói tiếp: “Bên phía mẹ, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-duong-ap-giai/1162070/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.