Mọi người trong gia đình, như đã thỏa thuận ngầm với nhau, chẳng ai nhắc gì đến chuyện này.
Thế nhưng bọn họ không lúc nào ngừng giám sát Dĩ Thành.
Tiếng thở dài bi thương của mẹ, ánh mắt lạnh lùng của cha. Thái độ ngấm ngầm soi mói của anh chị, vây kín lấy Dĩ Thành, ngột ngạt đến khó tả. Tựa như chìm sâu nơi đáy nước, ở dưới đó, anh vẫn muốn được trông thấy mặt Việt Việt, nụ cười của em ấy, nghe thấy giọng nói lanh lảnh của em ấy.
Anh nhớ em vô cùng, anh nghĩ, nhớ đến da diết, nhớ đến cồn cào!
Buổi tối ngày hôm đó, Dĩ Thành xuống dưới lầu đổ rác.
Anh chợt trông thấy một bóng người đứng giữa nơi tăm tối, lẩn khuất trong một xó nhỏ.
Trời đang dần vào hạ, nhưng ban đêm vẫn còn se lạnh, người nọ, mặc chiếc áo khoác ngắn màu trắng, để lộ ra một đoạn sơ mi bên trong.
Dĩ Thành bỗng thấy nghẹn ngào đến câm nín, mấy bữa nay, anh chỉ có thể tranh thủ lúc ở công ty mà gọi điện cho cậu, lắng nghe tiếng cậu mà thôi.
Anh không dám đến tìm cậu, trong nhà, có đến mấy đôi mắt đang dõi theo anh chòng chọc, anh không thể mang thêm rắc rối đến cho Việt Việt.
Dĩ Thành gọi: “Việt Việt, Việt Việt.”
Thiên Việt ngoái đầu sang, ánh đèn đường tù mù soi xuống gương mặt cậu, ánh lên nụ cười nhợt nhạt.
Thiên Việt gọi lại: “Anh Dĩ Thành.”
Dĩ Thành cũng chẳng nói gì, vừa bước tới đã ôm chầm lấy cậu, siết thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ cậu.
Thiên Việt nghiêng tới dụi đầu vào sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chang-duong-ap-giai/1162064/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.