Chương trước
Chương sau
Thỏ Trắng vừa nói vừa xoa xoa bàn tay đã muốn phiếm đỏ lên vì đã nằm phơi nắng trong một khoảng thời gian thật dài, đầu cũng muốn đổ đầy mồ hôi cả rồi.

"Nương tử, bảo bối, cục vàng của ta, em ở đâu?"

"Nương nương, người mau ra đây đi, đừng trốn nữa mà, tội chúng thần lắm, huhu"

Đang nghĩ muốn đi ra chỗ khác nằm phơi nắng tiếp thì đột nhiên từ xa vọng lại mấy đạo tiếng nói quen thuộc, Thỏ Trắng dảnh hai cái tai lên lắng nghe cho thật kĩ, quả nhiên không sai mà, là giọng của Lang Vương cùng đám hạ nhân đang nháo nhào hết lên đi tìm kiếm y.

"Là...là phu quân..."

Thỏ Trắng lắp bắp kinh hãi, nghĩ đến cảnh tượng sau khi bị Lang Vương túm được, hắn sẽ lại lấy cái cây đao to tổ bố giấu sau vạt y bào của hắn đâm vào cái mông y làm loạn tiếp, Thỏ Trắng liền soát một cái sợ đến tái xanh cả mặt, theo phản ứng đưa tay che cái mông căng tròn lại, rồi sau đó trước cái nhìn của Hữa Sinh đã nhanh chân trèo thẳng lên cành cây cổ thụ trước mặt.

Hữu Sinh ngước đầu nhìn cái bóng người đang run rẩy ngồi cuộn tròn ôm mông trên cây, mà tất thảy hành động vừa rồi của Thỏ Trắng giống như là một cái ngọn gió lướt nhanh qua mặt vậy, y còn chưa kịp tiêu hoá chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy cái con thỏ ngốc kia xuất hiên trên đó rồi, Hữu Sinh chớp chớp mắt nghi hoặc.

"Ngươi ngồi trên đó làm gì thế, Trương Húc đệ ấy đang đi tìm ngươi kìa, ngươi trốn cái gì?"

Thỏ Trắng xua xua tay "Đừng, đừng nói cho chàng ấy biết ta ở trên này, cầu huynh đó, huhu"

Hữu Sinh gập cây quạt trong tay lại, nhướn mày nhìn cái khuôn mặt chảy ròng nước mắt của y, lại tiếp tục dò hỏi.

"Gì, ngươi là đang khóc đấy à?"

"Nương tử!!"

Hữu Sinh còn đang muốn nói tiếp thì đã thấy Lang Vương túm cẩm bào chạy tới, tiếng gầm đó thực đúng là hung mãnh mà, khiến cho người nghe xung quanh đều sợ hãi, Hữu Sinh cũng là lần đầu thấy bộ mặt nóng giận đó của Lang Vương, nhịn không được vỗ tay mấy cái đầy hâm mộ.

Lang Vương tức đến thở phì phò, hôm nay là một ngày đẹp trời, hắn chỉ muốn đi về tẩm cung ôm tiểu thỏ ngốc kia của hắn lăn lộn cả ngày trên giường để kết nối tình thương mà thôi, như thế nào vừa về đã chẳng thấy bóng dáng cái con người kia đâu, lại chạy, suốt ngày chạy, chỉ biết chạy đi bứt trộm cà rốt của hạ nhân trồng, cà rốt trong vườn đều bị Thỏ Trắng trộm đến gốc rễ đều không còn nữa rồi.

"Trương Húc, đệ đang tìm ai sao?"

Lang Vương xoay đầu nhìn người vừa lên tiếng, nhận thấy đó là Hữa Sinh huynh, liền khó chịu thu lại bộ mặt hung dữ lúc nãy, giả bộ ho khụ khụ vài tiếng.

"Là Hữu Sinh huynh à, huynh đến đây làm gì?"

Hữu Sinh xoè cây quạt trong tay ra nhẹ phẩy phẩy trước mặt, lại cười cười nói với Lang Vương.

"Ta à, ta chỉ là đang đi dạo thôi, ở trong tẩm cung ngột ngạt quá, còn đệ, đệ đang tìm ai thế?"

Lang Vương hừ lạnh, bĩu môi nói "Cà rốt"

"Sột soạt"

Lang Vương đang nói giữa chừng liền dừng lại, hai cái lỗ tai sói nhanh nhẹn vểnh lên nghe ngóng, muốn biết tiếng động vừa rồi là phát ra từ đâu.

Lang Vương lại khịt khịt cái mũi, ngửi mùi hương xung quanh hắn.

Đang ngửi thì đột nhiên khoé mắt lại vô tình phát hiện thấy được một cái bóng nho nhỏ đang đu trên cành cây cổ thụ, đập vào trong tầm mắt là một cái mông căng tròn lộ ra khỏi nhánh lá cây, cái cục bông trắng trên kẽ mông phe phẩy qua lại, mái tóc trắng dài nhẹ nhàng tuôn xuống, cuốn theo từng đợt gió lạnh.

Lang Vương nhíu mày nghi hoặc, hướng cái bóng người xuất hiện ở trên cây nói.

"Nương tử?"

"..."

"Là em đó à?"

"..."

"Em đang làm cái quái gì trên đó thế hả? Chơi với khỉ sao?"

"..."

Lang Vương mặc dù tra hỏi rất nhiều nhưng vẫn không nhận được một câu trả lời, máu nóng lại sộc lên não, hắn liền hướng mặt lên cây, rống to.



"Em trốn cái gì, ta ăn thịt em chắc, xuống đây, có xuống đây nhanh không hả?"

Thỏ Trắng giật mình, đôi mắt ánh đầy nước nhìn xuống cái người vừa gầm lên, bị doạ đến cụp hai cái tai lại.

"Không, không xuống đâu"

"Xuống đây, nhanh!"

"Huhu"

"Này, em lại khóc nữa đấy à?"

"Huhuhuhu"

Lang Vương giật giật mi mắt, đi tới chỗ thân cây cổ thụ, đá mạnh vào nó một cái.

"Có xuống đây không hả?"

Thỏ Trắng lắc lắc đầu, hai tay ôm bấu vào cành cây thật chặt nhất quyết không muốn xuống.

Lang Vương thực sự là bị chọc cho tức muốn nổ tung cái đầu rồi, hắn không suy nghĩ gì nữa liền cúi người tháo bỏ hài ra, xoắn ống tay áo lên tận nách, hắn hừ lạnh.

"Hừ, không xuống đúng không, em cứ dính chặt cái mông lên đó luôn đi, đợi ta túm được em, coi ta như thế nào phạt em"

Đám hạ nhân đứng gần đó nhìn vương của bọn họ túm cẩm bào trèo lên cây, cái đuôi sói lộ ra cứ ngoe nguẩy qua lại rụng thật nhiều lông đen xuống dưới đất, một cung nữ xoay đầu hỏi một vị thị vệ đang đứng bên cạnh.

"Chúng ta có cần giúp đại vương không?"

Thị vệ khó xử gãi gãi đầu "Ta nghĩ chúng ta nên về uống trà thì hơn"

"Mặc kệ ngài ấy luôn sao?"

"Kệ đi, kệ đại vương đi, nhiều người người ta còn ấy nữa mà"

"Ấy là cái gì cơ?"

Vị thị vệ đứng khoanh tay chậc chậc mấy tiếng nói "Là ấy đó"

Vị cung nữ như được khai sáng đầu óc "ồ" lên một tiếng, nàng híp mắt cười cười, xoay người qua nói với mấy cung nữ còn lại.

"Các tỷ muội, chúng ta đi uống trà nhé"

Hữu Sinh nhìn một đám cung nữ thị vệ nhốn nhào rời khỏi hoa viên, trong lòng cũng tự biết mình ở nơi này không giúp ích được gì, cũng ngáp ngắn ngáp dài phe phẩy cái quạt trong tay lui đi chỗ khác ngắm cảnh, bỏ mặc hai người kia ở lại chơi trò mèo vờn chuột.

"..."

Lang Vương hai tai hai chân bấu vào thân cây trèo một mạch đi lên, vừa trèo vừa thở hồng hộc nói với người bên trên.

"Ta mà bắt được em, coi ta sẽ tét cái mông cho khỏi dám đi nữa"

"Huhu"

"Khóc cái rắm, mụ nội nó, ta không khóc thì em khóc làm cái quái gì, bảo tha lỗi cho ta mà còn đi chạy nhảy lung tung trốn ta cái gì hả, em nghĩ ta là trâu bò hay sao mà không biết tổn thương?"

Thỏ Trắng khóc hức hức đến nấc cục, run run giọng hỏi "Chàng...chàng cũng biết tổn thương sao?"

Lang Vương hai mắt đảo một vòng, nói "Biết"

"Vậy...vậy chàng xin lỗi em tiếp đi, chàng hãy hứa đừng lôi em làm...làm mấy cái chuyện kia nữa"

"Ta xin lỗi"



"Thành...thành tâm vào...chàng phải hứa nữa"

Lang Vương quả thật là nhịn tức đến nóng cả người rồi, lại hướng lên quát lớn "Ta xin lỗi, được chưa?"

Thỏ Trắng bị quát đến co rúm cả tay chân, lại khóc huhu nói "Chàng...chàng quát em sao..."

"Đậu má, quát yêu, ta quát yêu đó, được chưa, mau nín đi, em cấm ta làm cái chuyện đó thì sau này ta phải sống sao đây hả, ít nhất một tháng 1 lần chứ, sướng cho ta thì cũng sướng cho em thôi mà, còn khóc lóc kể lể cái gì"

Thỏ Trắng hít hít cái mũi đỏ ửng "Thật không? Chàng sẽ làm 1 lần thôi sao?"

"Không!"

"Huhuhuhu"

"Này, đừng có khóc nữa, há cái mồm ra như thế kia lá cây nó bay vào thì sao đây hả, em đợi đó cho ta, không bắt được em, ta làm chó"

"Nhưng...nhưng mà...chàng là chó rồi mà"

"..."

Lang Vương khuôn mặt hầm hầm đập đầu vô thân cây mấy cái cho hả giận, lại tiếp tục hướng lên trèo tiếp, Thỏ Trắng thấy Lang Vương tay sắp chạm tới được cái mông của mình, liền hoảng hốt né sang một bên tránh đi cái long trảo đang hướng đến, Lang Vương nhíu mày, lại tiếp tục vương móng vuốt tới, may mắn nắm được một góc y phục của Thỏ Trắng, hắn liền cười khà khà ra tiếng.

"Hahaha, coi em trèo được tới đâu, mau ngoan ngoãn để phu quân bế xuống đi"

Thỏ Trắng bị doạ thất kinh nhanh chóng ôm lấy cành cây tiếp tục trèo lên trên, Lang Vương lại tiến tới phía trước theo sau y, tay nắm lấy y phục của Thỏ Trắng kéo mạnh xuống, gằn giọng.

"Mau xuống cho ta!"

"Không...không xuống đâu..."

Hai người cứ không ai chịu thua ai, rốt cuộc y phục của Thỏ Trắng bởi vì vải lụa mỏng không chịu được sức kéo liền "roẹt" một tiếng rách mất một mảnh.

Thỏ Trắng "..."

Lang Vương "..."

Lang Vương nhìn miếng vải lụa mỏng dánh trên tay, lại ngước mắt đến cái mông tròn trịa đang lộ ra trên đầu, khẽ nuốt mấy cái nước bọt.

"Nương tử...quần của em...rách rồi"

"A...huhuhuhu...huhu...quần của em..."

Thỏ Trắng khóc huhu đến rát cả cổ họng, cảm nhận được từng cơn gió lạnh đang chui tọt vô cái lỗ rách dưới mông, y liền dùng tai tay mạnh mẽ che lại, không suy nghĩ gì liền giơ chân đạp xuống.

Lang Vương còn chưa kịp né đã bị cái bàn chân trắng ngọc đó đạp thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của hắn, phút chốc trên da mặt đã in hằn rõ một cái dấu chân nhỏ, Lang Vương hai vai run run, tức giận rống lên.

"Em dám đạp vi phu??"

"A...huhu...em không...không cố ý..."

"Nuốt nước mắt vô, đưa cái mông xuống đây để ta che, muốn để trần đó cho ai dòm hả?"

Thỏ Trắng bị chửi đến oan ức, chậm rãi nuốt ngược nước mắt lại vô trong họng, đôi mắt to tròn nhẹ chớp, đáng thương hề hề nhìn Lang Vương nhổ từng cọng lá cây xung quanh.

Thỏ Trắng hít mũi nói "Chàng đang làm gì vậy?"

"Dán lá vô cái mông của em che lại chứ làm gì!"

"..."

Lang Vương ôm một đống lá cây trong ngực, hướng lên phía trên ra lệnh "Nhích xuống đây"

"Ò"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.