Trần Vũ té lăn xuống đất, hai tay của nó sưng tấy lên. Nó không thể nào cầm nỗi đao nữa, nó ước gì bây giờ nó chết quách cho xong. Nhưng mà không được, nó không chết được. Trần Vũ lại lò mò bò dậy hai tay nó run rẩy nâng thanh đao dài gần bằng nó ra trước ngực bằng hai tay.
“Đao pháp khi tung ra phải mang tính trí mạng. Từng đường đao chém ra phải có mục đích, phải có tính sát thương. Muốn được như thế thì phải luyện tập, tập tới khi nào làm chủ được hoàn toàn thanh đao thì thôi” Vương Chột ngồi xếp bằng trên đất nghiêm khắc nói.
Huấn luyện một đứa trẻ như Trần Vũ rất khó, nó chưa có một mục đích cụ thể nào trong đời cả. Khi cầm đao lên được một lúc Trần Vũ lại muốn bỏ đao xuống, nó không có một thứ gì đó đốc thúc nó cố gắng hết.
Vương Chột thở dài, Trần Vũ không phải là thiên tài võ thuật bản thân Vương Chột sinh ra cũng như thế. Cho nên hắn hiểu rất rõ những người như bọn hắn muốn thành công thì phải luyện tập hơn người khác rất nhiều lần.
Trần Vũ lại quỵ xuống đất, bây giờ thì nó thật sự muốm bỏ cuộc rồi. Nó thở hồng hộc trong khi hai tay chống xuống đất, Trần Vũ bắt đầu nôn nó có cảm giác ruột gan của nó đã chạy lên tới tận cổ họng mất rồi.
Vương Chột đi tới nhặt Phá Phong dưới đất lên mà lắc đầu thở dài.
Gã bắt đầu chém về phía trước. Dáng đứng của hắn thẳng tắp, hai tay vuông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chan-ma/3066002/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.