Cô im lặng dõi theo hắn, không lẽ đây là thân cận của hắn? Thiên Ngạo liếc nhìn, cũng không nói gì thêm kéo tay cô vào nhà. Cũng không biết từ bao giờ cô đã quen với sự tùy tiện của hắn.
-Em mang đồ lên phòng đi rồi xuống đây – Hắn chỉ tay lên phía trên, còn mình thì đi xuống căn bếp sang trọng.
Miêu Nguyệt xách túi đồ bước lên, tầng hai gồm 4 phòng, cũng không biết nên ở phòng nào? Cô mở đại cửa phòng đầu tiên đi vào. Gian phòng trang trí trang nhã, tất cả đồ đạc đều xếp đặt gọn gàng, bất quá trong phòng có một tấm hình rất lớn. Trong ảnh là một người phụ nữ đẹp tuyệt, mày liễu ôn nhu, mắt xanh mê li,tóc bồng tựa mây bay. Trong nhà hắn lại có treo ảnh phụ nữ? Miêu Nguyệt trong người có đôi chút khó chịu. Chắc là phòng hôn thê của hắn, thôi bỏ đi, cô không ở chỗ này nữa. Miêu Nguyệt cầm túi đồ bước ra thì gặp Thiên Ngạo.
-Ai cho em ở phòng đó?
Thanh âm lạnh lùng, có hơi tức giận. Không ở thì thôi, ai bảo hắn không nói trước. Nhưng căn phòng đó đặc biệt lắm sao? Hôn thê của hắn à? Miêu Nguyệt liếc xéo, tức giận định sang phòng bên cạnh.
-Phòng đó lại càng ko.
Tên chết tiệt, có ý tứ gì chứ? Cấm đoán này nọ, vậy chả thà bảo cô ra ở chỗ khác đi.
-Tất cả các căn phòng dưới đây đều không được – Thiên Ngạo mặt lạnh lùng nói.
Miêu Nguyệt giận dữ đến nóng người. Trông cô tức giận lại càng trở nên đáng yêu hơn. Thấy cô vậy hắn cũng không nỡ trêu cô nữa:
-Lên đây
Thiên Ngạo giật nhẹ túi đồ từ tay cô, bước lên tầng ba trước. Cô nhíu mày bước sau hắn.
Tầng 3 độc nhất chỉ một phòng, hướng ra là ban công rộng phủ bởi dã tường vi, bên góc đặt một bộ bàn ghế màu trắng thanh toát quý phái. Cô cười không rõ ý, theo hắn bước vào phòng. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô thật không hài lòng, căn phòng này chẳng phải có người ở rồi sao? Có cả bàn làm việc xếp đầy tài liệu, đồ gia dụng đều đầy đủ,tủ quần áo đã để mất một nửa… Mà khoan, toàn là quần áo của đàn ông. Chẳng lẽ? Miêu Nguyệt quay phắt nhìn hắn nghi hoặc.
-Nhìn gì chứ? Mau cất đồ vào đi. – Thiên Ngạo khoanh tay nhìn cô
-Tôi ở đây?
-Có gì không được chứ?
-Anh…anh không cảm thấy rất bất tiện sao?
Hắn chầm chậm lắc đầu, dáng vẻ đáng ghét hết mức. Thiên Ngạo đi tới ghé tai cô
-Ở nhà ngoan nhé, tôi lên công ty có chút việc – Sau đó cười mị rời đi
Miêu Nguyệt vừa bực vừa cảm thấy buồn cười. Bực vì lúc nào cô cũng gần như bị hắn bắt nạt. Buồn cười vì sao cô lại để yên cho hắn. Hơn nữa, hơi thở này rất quen, giống như là…
…
…
8:00 PM Mật thất Thiết Gia
Miêu Nguyệt nhấn mật mã, cánh cửa quen thuộc liền mở ra. Đã mấy ngày rồi cô chưa có về đây, không biết mọi người đang lên kế hoạch gì. Còn tên Thiên Ngạo đó, chưa thấy hắn về, cô đành tự ý rời khỏii đó chút vậy. Nhà hắn chắc cũng chẳng có kẻ nào cả gan vàp trộm đồ đâu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]