́n người đó là anh! Hoàng Vũ từng bước trở về, bất chợt anh dừng chân lại, tay nắm đấm vung lên đỡ cú đánh của kẻ đang từ trên phi xuống tấn công anh. Tuy nhiên đòn tấn công trả có ý gây sát thương.
-Hâyy… Đúng là anh và Miêu Nguyệt, chẳng bao giờ đánh lén được hai người – Liễu Uẩn chán nản lắc đầu
Hoàng Vũ liếc sang Miêu Nguyệt, cô mỉm cười với anh như chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành. Anh nở nụ cười lại. Với Miêu Nguyệt, anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
-Hai người nha! tình tình ý ý,… thấy tôi cô đơn nên cố chọc tức tôi sao – Liễu Uẩn cười cười xoay lọn tóc đỏ.
( Mặt Vũ ca (^_^!!),mặt Nguyệt tỉ (-_-“) mặt tác giả (o_o)
-Hừ… Triệu Tuấn của cậu sắp đến rồi đó- Miêu Nguyệt mặt lạnh nói
-Cái gì mà của tôi, của Băng Nhi thì có – Liểu Uẩn lẫm bẩm.
-Hử.m?
-À…hì à không, không có (>.<)
-Nè… mọi người đang nói xấu gì tôi hả?- Triệu Tuấn từ phía xa đi đến, hai tay chắp sau lưng.
-Ai thèm nói xấu gì cậu chứ – Liễu Uẩn nguýt dài.
-Cọp con, cô đừng thái độ với tôi nữa được không, tôi rất lo cho cô mà.
-Ai cần cậu lo lắng, đi mà lo cho Băng Nhi của cậu kìa
Hoàng vũ và Miêu Nguyệt cùng quay lưng bước đi, họ chán nản với cảnh cãi nhau như thế này của họ. Tuy nhiên họ không cãi nhau thì cũng không vui a.
-Sao cô lúc nào cũng Băng Nhi Băng Nhi?... bộ, cô ghen với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cham-tay-vao-hanh-phuc-mieu-nu/2943786/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.