Khói bụi mịt mù xung quanh và sức nóng như thiêu như đốt khiến Vân Hi dần tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Hàng mi dài như cánh bướm chầm chậm nâng lên, hé mở đôi mắt vẩn đục như sương khói.
"Anh yêu, anh tỉnh rồi đấy à?"
Một giọng nói ngọt ngào hơn cả đường mật rót vào tai Vân Hi. Mặc dù không thể nhìn thấy gì kể cả khi đã mở to đôi mắt, nhưng y vẫn có thể nhận ra chủ nhân của chất giọng này là ai, dù cho đã hơn chục năm rồi mới lại lần nữa nghe thấy nó.
"À, xin lỗi anh yêu, em quên mất là giờ anh không nói được nữa. Kể cũng buồn, kẻ giả câm sau chục năm liền trở lại bình thường, người lành lặn mới qua vài mùa hoa nở đã thành kẻ tật nguyền khiến người ta thương xót."
Nhật Tâm vừa nói, vừa dùng ngón tay vuốt ve lên khuôn miệng của Vân Hi, mô phỏng hình dáng đôi môi của y. Thấy Vân Hi chán ghét quay mặt qua hướng khác, Nhật Tâm cường ngạnh xoay mặt y lại, bàn tay bóp chặt lấy chiếc cằm thon nhỏ như muốn bẻ gãy nó ra. Xương cằm Vân Hi đau như sắp sửa nứt vỡ, y hé miệng thở dốc, nước mắt cũng nhanh chóng ứa ra. Kể từ khi thị lực bị giảm sút, mắt Vân Hi lúc nào cũng đau nhức như bị kim châm, và tuyến lệ thì như bị hỏng, không thể nào khống chế được dù cho y chẳng hề muốn rơi nước mắt.
Nhật Tâm cong môi mỉm cười, bàn tay giơ lên cao, đột ngột tát mạnh Vân Hi cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cham-day-thuong-dau/3570521/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.