" A! Xém quên mất, tôi có việc nên đi trước đây, gặp anh sau." Cô vui vẻ vẫy tay anh rồi vội vã rời đi.
Khi nãy cô đã cố ý mua tận hai ly Iced Americano, cô một ly, anh một ly vì để cảm ơn với chiếc áo khoác và khăn choàng hồi sáng.
Cầm hai ly Americano trong tay, cô ung dung đi đến phòng của Vũ Tổng. Nhưng chỉ cần bước đến cửa phòng, một luồng hắc khí từ trong phòng đã xộc hẳn vào mũi cô, tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cô khẽ rùng mình nhưng rồi cũng can đảm mà gõ cửa bước vào phòng.
" Chào Vũ...."
Chưa nói hết lời thì sống lưng cô đột nhiên dâng lên một trận lạnh lẽo.
Anh ngồi trên chiếc sô pha, tư thế dù hoàn toàn thả lỏng nhưng trong mắt vẫn có khí thế vương giả đặc thù của người ở trên địa vị cao.
Đôi mắt như ngọc đen trong sóng nước lúc này nhìn cô chằm chằm đầy hắc khí.
Hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng nở một nụ cười, cô nói: " Vũ Tổng, đây là Iced Americano tôi đã mua để cảm ơn vì chiếc áo vào cái khăn của anh sáng nay."
"Cô. Lại đây."
Âm điệu anh nói như ra lệnh bắt buộc người khác không thể không tuân theo. Khuôn anh tuấn nhưng sắc mặt lại âm trầm tới đáng sợ.
Mạn Mạn ngờ nghệch đi từng bước nhỏ đến, tựa hồ đi chuyển tích tắc.
" Nhanh một chút."
Người đàn ông không nhẫn nại mà nhíu đôi mày. Bên trong con ngươi trống rỗng lúc này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cham-cham-yeu-anh/2259656/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.