Căn phòng thuê của Mạn Mạn ở trong một con hẻm nằm trong lòng thành phố, nhưng cực kỳ yên tĩnh. Vũ Tổng bước vào cửa thì hơi bất ngờ trước phong cách trang trí đơn giản, không, đúng hơn là cách trang trí đơn sơ.
Trong phòng khách ngoài chiếc ghế sofa, một chiếc bàn nhỏ để rất nhiều thứ linh tinh, một chiếc TV và một kệ sách ra thì không còn gì nữa.
" Tùy ý ngồi đi" Cô bước vào, dọn lại mặt bàn và chiếc ghế sofa rồi tiến đến chiếc tủ lạnh nhỏ, lấy ra vài lon nước trái cây rồi để lên bàn, " Anh đến đột xuất nên không có gì để mời, chỉ có nước trái cây thôi"
Anh không nói gì, chỉ một mạch đi đến bên kệ sách, trên khuôn mặt tinh xảo không có một chút cảm xúc lướt những đầu ngón tay qua những cuốn sách rồi bỗng dừng lại trước một quyển sách nói về Thiên Văn Học.
" Cô cũng quan tâm đến Thiên Văn à?"
" Lúc đầu cũng chỉ là do một số chuyện nên mới tìm hiểu về Thiên Văn, nhưng càng tìm thì càng bị cuốn hút vào" Cô ngồi xuống chiếc sofa, mở nắp lon nước rồi tiện tay bật chiếc TV để xem bảng tin thời sự mỗi buổi sáng.
Căn phòng rơi yên tĩnh đến mức khiến cô bé cảm thấy hơi mờ mịt. Anh dường như cũng chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà chăm chú nghiên cứu cuốn sách trên tay. Cũng may có tiếng TV lấn át lên sự yên tĩnh đến mức lạ lùng này.
Nhiệt độ của máy điều hòa khiến Mạn Mạn cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cham-cham-yeu-anh/2259649/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.