Chương trước
Chương sau
“Chỉ đến thế thôi à ?”

Vũ Tổng liếc nhìn một cái, độ cong của khóe môi sâu hơn, lộ ra một chút ý vị nguy hiểm. Hoá ra có mèo con đi lạc.

Tiếng ái muội kia bị câu nói của anh mà bỗng chốc im bặt. Người phụ nữ dừng lại, nhìn anh với với cặp mắt khó hiểu,” Anh nói gì cơ ?”

Anh không đáp, lạnh lùng ngồi dậy, chỉnh lại âu phục của mình rồi đứng lên tiến gần về phía cửa sổ.

Người phụ nữ ấy ngồi trên chiếc ghế sô pha, khuôn mặt rất ngạc nhiên.

Không ngờ...anh ta lại chẳng lấy một chút rung động trước một người phụ nữ tuyệt trần như thế ư...?

“Vũ Tổng...nếu tôi có làm gì không vừa ý anh, tôi nhất định sẽ sửa đổi...!” Người phụ nữ ấy đứng dậy định tiến về phía anh nhưng lại bị ánh nhìn chán ghét của anh mà chùn bước.

Nhưng cô ở trong này còn thấp thỏm hơn cả cô gái ở ngoài kia. Tim không ngừng đập liên hồi vì anh chỉ đứng cách cô một bức rèm.

“ Đứng trước mặt anh là một người phụ nữ quyến rũ như tôi đây, vậy tại sao anh lại chẳng lấy một chút rung động...?”

Anh nhếch mép cười nhạt, “Bởi vì cô...thật rác rưởi”

Nói rồi anh lấy điện thoại gọi cho thư ký, sắc mặt vẫn lạnh lùng đến tàn nhẫn mà nói :” Hãy tiễn cô gái từ công ty XX, và huỷ toàn bộ tất cả hợp đồng cũng như dự án tập đoàn định đầu tư vào”

Vẻ mặt phụ nữa kia không thoát khỏi nỗi thất thần nhìn anh.

Anh ta thì giống như một vị vua cao cao tại thượng, chỉ cần búng tay một cái là người ta rơi xuống địa ngục!

Chưa đầy một phút sau, đã có một thư ký đến và đưa người phụ nữ ấy đi.

Đến khi cả phòng chỉ còn mỗi anh, anh mới đi lại chiếc sô pha mà ngồi xuống, vẻ mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, “Ra đi”

Cô chầm chậm bước ra nhìn anh, vẻ mặt khá ngượng ngùng. Lần đầu gặp đã có ấn tượng không tốt, lần thứ hai cũng trở nên thật gượng gạo.

“Tôi không cố ý nghe....”

“ Cô đã đến trễ, đúng chứ ?”

Anh ngắt lấy lời cô mà hỏi. Dường như anh cũng không muốn đề cập đến chuyện này nên cô cũng không nhắc nữa, đành trả lời :” Đúng vậy, xin lỗi vì đã đến trễ...”

“Trừ lương ngày đầu đi làm trễ, đồng thời cấm cô bước vào phòng phẫu thuật vì hôm qua đã làm trái lại ý cấp trên” Anh ngồi trên ghế, hai tay dang hai bên, đầu tựa vào tay mà nhắm mắt đáp.

“Bác sĩ mà không vào phòng phẫu thuật thì làm gì nữa chứ....!”

Thái độ của cô liền trở nên quá quắt khi nghe anh nói về hình phạt. Anh có thể trừ lương cô hay phạt tăng ca gì cũng được,nhưng một bác sĩ mà không được vào phòng phẫu thuật khác gì một thợ làm tóc nhưng lại chẳng có kéo để cắt hay một cô giáo giảng bài nhưng lại chẳng có học sinh để dạy...?!

Nhưng anh vẫn nhắm nghiền mắt lại không đáp, khuôn mặt lại lấm tấm vài giọt mồ hôi trong khi thời tiết lại se se mát. Cô liền gác lại chuyện này mà lo lắng đi đến bên ngồi xuống cạnh mà hỏi :” Anh ổn chứ...?”

Đáp lại lời cô là những tiếng thở đầy mệt nhọc, nặng nề.

Cô rờ vào trán, không có dấu hiệu của sốt thế mà sao mặt lại có chút hây hây đỏ, thân thể lại nong nóng .

Cánh tay chưa kịp hạ xuống đã bị Vũ Tổng nắm lại. Lúc này anh mới từ từ mở mắt, hơi thở hổn hển nhìn cô.

Anh nghiêng người kề sát vào cô, trong ánh mắt là sự âm u vô tận, nhìn vào liền cảm thấy vô cùng sợ hãi.

“Sao...sao vậy?” Cô bất giác ngả người về phía sau.

Anh cầm lấy ly rượu để trên bàn...”Chết tiệt!”

Ly rượu bị anh hung hăng bóp nát trong lòng bàn tay, máu tươi chảy xuống theo kẽ hỡ ngón tay. . .

“Tay anh !" Mạn Mạn kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn từng giọt máu tươi hoà cùng màu rượu đo đỏ rơi xuống nền đất.

Trong mắt anh giờ đây cũng chỉ là một màu đỏ, màu đỏ của sự căm phẫn, chán ghét. Những người phụ nữ bên cạnh anh đều giống như nhau cả, đều là rác rưởi...! Họ đều nhắm đến tiền bạc của anh mà không từ bất kì thủ đoạn nào...

Cô nhìn ly rượu rồi quay lại nhìn anh, cuối cùng cũng hiểu ra mọi việc. Có vẻ dường như người phụ nữa khi nãy đã bỏ thuốc vào ly rượu này...

Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp chuyện này ngoài đời, nhưng ai ngờ mọi thứ lại diễn biến rất giống trong phim...!

"Chắc chắn là có rất nhiều mảnh thủy tinh trong vết thương, anh đừng động đậy, tôi đi tìm hộp cứu thương để xử lý vết thương cho anh!"

Nhìn bàn tay rươm rướm máu của anh, cô vội vàng đứng dậy nhưng lại bị bàn tay kia của anh giữ chặt.

Anh cố tình kề sát vào cô, hơi thở lạnh lẽo ngày càng nồng nặc.

Mạn Mạn lập tức không chút khách khí ngọ nguậy, muốn tiếp tục giãy thoát khỏi cánh tay anh...

Cô kinh ngạc trợn to hai mắt nhưng còn chưa kịp nói gì đó thì anh đã hôn lên môi cô, trong con ngươi thâm thúy của anh đương nhiên phản chiếu rõ ràng hình dạng của cô. Ngay khi cô vừa mở miệng, anh nhanh chóng càn quấy trong khoang miệng cô, tìm lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang trốn tránh của cô.

Dù người đàn ông này không phải là Giáo Sư An mà cô quen biết, là người cô coi là rất cả...Thế nhưng với diện mạo y hệt này, cả giọng nói, mùi hương, và cả tính cách này đều khiến cô bồi hồi rung động....

Bỗng chốc, một mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng. Tách ra nụ hôn đang nóng bỏng kia, khóe môi Vũ Tổng tràn ra máu tươi...

Đưa tay lau đi vết máu trên môi mình, anh vẽ ra một nụ cười tuyệt mỹ. Mạn Mạn, được lắm, dám cắn cả tôi sao...?

Nụ cười này khiến cô hoảng sợ đến tận tâm can. Cô liền đứng dậy, ánh mắt chẳng dám nhìn anh mà cuối xuống đất, “ Tôi...tôi đi tìm hộp cứu thương rồi sẽ đưa người băng bó vết thương cho anh...”

Nhìn cô vội rời đi, cặp mắt lạnh lẽo của người đàn ông bỗng sáng ngời, bình tĩnh nhìn cô gái nhỏ trước mặt này. Không hiểu tại sao, cô giống như rất hợp khẩu vị của anh, cô không giống những người phụ nữ khác, đúng, ở trong mắt anh chính là không giống!
Tim anh chợt thắt lại, cảm thấy cô gái này dường như rất thân thuộc...dường từng là một người rất quan trọng với anh vậy...



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.