Vũ Vân đứng trước quầy trực, vừa nhìn thấy cô liền mừng rỡ :” Cuối cùng chị cũng đến, em tưởng chị đi lạc mất rồi!”
“Xin lỗi, chị đi trao đổi lại chiếc Vali với người lấy nhầm nên đến trễ một tí...” Cô cười trừ đáp, chỉnh lại đầu tóc bị gió làm cho rối đi của mình.
Người y tá hôm qua gặp bước từ xa đến, khẽ cuối đầu chào đầy cung kính :” Bác sĩ Mạn, Vũ Tổng đang đợi người”
Cô ngơ ngác nhìn cô ta, chẳng phải hôm qua còn rất hống hách khinh thường cô sao hôm nay thay quay ngoắt thái độ như thế, thật khiến người ta không thể thích ứng nổi!
“Tôi ư?” Cô chỉ tay vào mặt mình hỏi.
“ Đúng vậy, để tôi hướng dẫn bác sĩ lên phòng”
Cô quay sang nhìn Vũ Vân với vẻ khó hiểu, nhưng đáp lại ánh mắt đó của cô cũng chỉ là cái lắc đầu và nhún vai. Cô biết mình cũng không còn lựa chọn nào khác đành theo hướng dẫn của y tá kia mà đi đến phòng của Vũ Tổng.
Quả thật như lời của Vũ Hân đã nói trước đó. Cái bệnh viện cô từng làm so với trụ sở chính thật không bằng một phần. Đi một hồi cô chẳng còn nhớ đường để ra nữa, cứ băng qua hết dãy hành lang này đến dãy hành lang khác đến khi đứng trước một cánh cửa màu đen rất to.
Chưa bước vào nhưng cô đã cảm nhận được hắc khí phản phất quanh cánh cửa mà khẽ rùng mình, dự cảm thấy một tương lai chẳng mấy tốt đẹp.
Kế bên phòng là một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cham-cham-yeu-anh/2259592/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.