Cô sững người nhìn anh, không phải vì anh đã không đứng ra bênh vực cho cô, mà là ánh mắt anh nhìn cô như một người xa lạ, không một chút cảm xúc...
Cô chưa từng thấy ánh mắt ấy trước đây, kể cả khi anh có lạnh lùng vô tâm đi chăng nữa...Nhưng giờ đây khi nhìn vào đôi mắt này chỉ là một màu đen lạnh lẽo...
Dù diện mạo rất giống, nhưng lại cảm giác như hai người khác biệt vậy...
Liệu anh có phải là Bác Sĩ An mà cô biết không, hay là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế. Cả dáng hình, giọng nói, mùi hương, tính cách,... tất cả đều rất giống anh. Chỉ là đôi mắt ấy khiến cô nhận ra một điều, cô đang tự mình ngộ nhận điều đó.
Cứ ngỡ rằng khi gặp lại anh thì tất cả những khuất mắc dần tan biến. Nhưng giờ đây khi gặp lại, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách anh và cô, chỉ có thể nhìn nhau nhưng chẳng thể chạm tới.
Có lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều chăng. Hay chỉ do cảnh vật không đổi, nhưng lòng người lại đổi thay...?
Thấy cô không phản kháng gì nữa nên anh định quay người nước đi. Nhưng khi vừa quay người thì có một vật gì đó liền níu lấy anh lại.
Anh quay đầu lại nhìn, cô đang nắm chặt lấy đôi tay của anh dường như muốn giữ anh ở lại.
“Vậy có điều gì chứng minh anh là Vũ Tổng ?”
Anh nhìn cô với vẻ khó hiểu, còn mọi người xung quanh thì lại một lần nữa hốt hoảng vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cham-cham-yeu-anh/2259584/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.