Cô ngồi ăn trong một tâm trạng chẳng thoải mái một tí nào, không phải vì thức ăn không ngon, mà là vì ánh nhìn hình viên đạn như muốn giằng xé cô từ mọi phía. Cô khe khẽ liếc xung quanh thì phát hiện đa số đều là những bác sĩ hay y tá nữ. Cô ngán ngẩm thầm nghĩ chắc họ cũng bị anh từ chối dùng bữa nên mới như thế, cô cũng không hiểu được ăn chung với anh có thể hái ra tiền sao, thế sao các chị em lại hớn hở đến thế.
Vừa mới ăn được một lúc thì anh liền nhận được cuộc gọi từ các trưởng khoa từ bệnh viện, anh nghe xong liền vội vàng ở dọn dẹp thức ăn. Cô nhìn thấy anh còn chưa ăn hết nửa khay cơm liền hỏi : " Có chuyện gấp lắm à, anh ăn như vậy bệnh nhân chưa hết bệnh thì anh đã bệnh theo luôn rồi "
" Có lẽ chiều nay tôi sẽ về trễ hoặc tình trạng diễn biến trầm trọng hơn sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện nên cô không cần nấu bữa tối cũng được" Anh qua loa đáp, cô chưa kịp trả lời lại thì anh đã đứng dậy bỏ đi.
Nhìn dáng vẻ vội vàng của anh so với một người hằng ngày rất điềm tĩnh thì chắc có lẽ ca bệnh rất nghiêm trọng. Đôi chân anh lướt trên mặt đất nhanh đến nỗi cô không thể nhìn rõ được, cứ như đang bay vậy. Nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có của mình
Đợi anh đi khuất thì cô mới bắt đầu lên tiếng.
" Có ca bệnh khó lắm à? "
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cham-cham-yeu-anh/2259505/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.