" Mấy giờ rồi?" Anh hỏi. 
" Đến giờ tan làm rồi." Cô đáp. 
" Vậy được." anh nói rồi đứng dậy cởi áo blouse của mình. 
" À anh cứ về trước đi, hôm nay tôi có lịch trực đêm nên phải ở lại. Nhớ lái xe cẩn thận, tôi không muốn là người phải phẫu thuật cho anh đâu." Cô nhìn anh rồi nhắc nhở. 
" Biết rồi. Nhưng nếu tôi bị phẫu thuật thì cũng chưa chắc đến lượt cô đâu." Anh nhếch môi nói rồi rời khỏi phòng. 
Làm như muốn tôi phẫu thuật cho là được ấy, cô thầm nghĩ và thu dọn đồ đạc, định bụng sẽ mua chút gì ăn rồi sẽ quay lại trực chợt nhớ Mộc Nhi hôm nay cũng trực nên liền gọi điện: 
\- Có bận gì không? 
\- Không, sao vậy? - Mộc nhi đáp. 
\- Đến căn tin bệnh viện ăn chút gì đó rồi quay lại trực không? 
\- Được chứ 
\- Ok, xíu nữa gặp. 
Cô đáp rồi cúp máy di chuyển đến căn tin của bệnh viện. 
" Nè, sao ngồi đực ra đấy! Mì nở hết rồi đây này." Mộc Nhi nói rồi thổi mì húp xì xụp. 
Cô thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa, trời vẫn đang mưa tầm tã khiến lòng người cũng trở nên lạnh ngắt vậy. 
" Có chuyện gì không vui à? Hay lại là chuyện về giáo sư An kia? " Cậu húych vào tay cô hỏi. 
" Tớ và anh ta bận đến nổi mặt nhau còn chẳng thèm nhìn nói chi đến gây sự...chỉ là chuyện của bệnh nhân thôi." Cô u sầu đáp. 
" Cậu đấy. Miệng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cham-cham-yeu-anh/2259463/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.