Thẩm Nguyệt nhìn căn nhà tráng lệ trước mắt, ký ức cũ đột nhiên tràn về trong đại não. Lúc nhỏ cô từng sống ở đây cùng cha mẹ mình, sau đó hai người họ không may gặp tai nạn qua đời. Vốn dĩ căn nhà thuộc quyền sở hữu của cô, nhưng khi cô còn chưa đủ mười tám tuổi để nhận món quà duy nhất mà cha mẹ để lại này thì đã bị hãm hại tưởng chừng như chết mất xác, Thẩm Triết lập tức nhân cơ hội chiếm lấy nó.
Trước khi giành lại Thẩm thị, cô muốn giành lại căn nhà trước.
Đến chỗ cổng vào, bảo vệ nói với Thẩm Nguyệt:
“Xin chào, tiểu thư, mời cô xuất trình thiệp mời.”
Thẩm Nguyệt mỉm cười, dung nhan xinh đẹp động lòng người:
“Tôi là đại tiểu thư của Thẩm gia, chẳng lẽ vào nhà của mình còn cần thiệp mời sao?”
“Đại tiểu thư không phải đã mất rồi sao? Cô nói nhăng nói cuội gì vậy chứ?” Bảo vệ này hẳn là người mới, hắn không nhận ra Thẩm Nguyệt.
“À, vậy cậu đợi một lát, tôi sẽ gọi điện thoại cho chú Thẩm ra đây. Hay nên gọi em họ Thẩm Na nhỉ?’
Thẩm Nguyệt giả vờ cầm điện thoại lên, vẻ mặt suy tư mà lẩm bẩm. Lúc này, phía sau đột nhiên có một người sửng sốt gọi tên cô:
“Thẩm Nguyệt? Là cậu sao? Là cậu thật sao?”
Một cô gái trẻ trạc tuổi Thẩm Nguyệt lao đến, bảo vệ nhìn thấy cô nàng liền cúi đầu chào hỏi:
“Tô tiểu thư.”
Tô Miễu Miễu kích động đến nỗi nói năng lộn xộn:
“Tôi còn tưởng cậu, cậu không, ôi…”
Cô nàng nắm lấy tay Thẩm Nguyệt rồi quát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cha-tong-tai-me-va-bao-bao-tro-ve-roi/1648406/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.