Chương trước
Chương sau
Một không gian tối thui như một, không lấy một ánh sáng hay một lối ra nào cả. Lúc này xung quanh Ngọc Nhi cứ đi mãi mà gọi tên từng người để mong có người nghe thấy cô :
" Anh hai, anh ba, ba mẹ, anh Vũ Phong..... Có ai không...??? "
Ngọc Nhi vừa đi vừa gọi mong rằng sẽ có người đáp lại, nhưng không hoàn toàn chẳng hề có một ai đáp lại cô cả. Ngọc Nhi cứ thế đi mãi đến khi cô nhìn thấy một ánh sáng ở ngay phía trước, Ngọc Nhi vui mừng chạy theo lối có ánh sáng đó có thể thoát ra khỏi nơi quỷ quái này .
Cô vừa bước ra ngoài thì một tia sáng chói chiếu vào mắt cô, khiến cô phải nhắm mắt lại một lúc rồi mở mắt ra. Sau khi Ngọc Nhi mở mắt ra thì cảnh vật xung quanh là công viên giải trí, rất nhiều người đi qua đi lại.
Khiến Ngọc Nhi thất thần rất lâu ,thì có người đàn ông đi lại gần chỗ cô mà xuyên qua người cô , khiến Ngọc Nhi vô cùng hoảng sợ nghĩ :
" Không lẽ mình chết rồi sao... Không thể nào chắc đó không phải là sự thật đâu!!! " .
Cô đang suy nghĩ thì bỗng thấy bóng dáng người cao to lướt qua cô, thì Ngọc Nhi liền nhận ra ngoài đó không ai khác là Vũ Phong.
Ngọc Nhi vô cùng vui mừng đang định gọi anh thì một giọng nói nữ đầy dễ thương nói :
" Papa.... Chúng ta qua kia chơi tàu lượn siêu tốc đi!! "
" Được.... " Vũ Phong nói.
Ngọc Nhi khi nghe được vô cùng bất ngờ, và cũng để ý kế bên anh có một cô gái nhỏ nhắn cao tới vai anh . Điều khiến Ngọc Nhi bất ngờ hơn là cô thấy cô gái này có mái tóc bạc kim giống y chang như cô vậy.
Ngọc Nhi lúc này mới chợt nhớ ra là hai anh của cô đã tường kể ,Vũ Phong có một đứa con gái nuôi . Mà 5 năm trước đã qua đời rồi, ngay cả Vũ Phong ngay lần lần đầu gặp cô cũng nhận lầm cô là con gái của anh ấy.
Ngọc Nhi vừa nghĩ vừa tò mò không biết cô con gái nuôi của Vũ Phong trong như thế nào, cô liền đi lên phía trước họ xem mặt cô gái đó.
Khi cô bước lên trước họ nhìn, thì mặt cô lúc này vô cùng bất ngờ . Trước mặt cô là một cô gái từng trên xuống dưới, điều vô cùng giống y trang cô .
Khiến cho Ngọc Nhi càng thêm nghi ngờ đó là có hoặc là chị em sinh đôi nào khác của cô, Ngọc Nhi cứ mãi lo suy nghĩ thì không gian cô đã đổi khung cảnh khác là Paris ,với khung cảnh tháp Eiffel đây hết sức thơ mộng và lãng mạn, Ngọc Nhi cũng nhìn thấy được Vũ Phong và Mộng Uyển cũng ở đó.
Lúc này, Ngọc Nhi mới nhận ra là mình đang ở trong ký ức của Vũ Phong ( Vãi àh!! Kí ức của mình và nam 9 mà không biết..... chứ) .
" Thì ra đây là ký ức của anh ấy!! Sao mà mình cảm thấy những đoạn ký ức này lại quen thuộc đến vậy chứ!!! "
" Thôi mặc kệ có quen thuộc hay không!!! Điều đáng nói ở đây là làm sao mình vào được ký ức của anh ấy chứ!!!không lẽ mình có phép thuật sao..... Không điều này không hợp lý chút nào!!! "
"ô trời ơi.... Làm sao bây giờ !! Mình làm sao để thoát ra chỗ này đây, chứ mình không muốn xem ký ức của Vũ Phong !!! ".
Ngọc Nhi trong lòng nghĩ mọi cách để thoát ra ngoài thì , có hai một nam một nữ nhìn rất trẻ nắm lấy tay cô nói :
" Cháu đừng sợ đây chỉ là giấc mơ mà chúng ta muốn cho cháu thấy thôi!! " Người phụ nữ kia hiền từ nhìn cô nói.
" Đúng đó!! Cháu đừng có sợ." Người đàn ông kia nói.
" Ùk... ờ... mà hai người là ai vậy??? " Ngọc Nhi nhìn hai người đó hỏi ,nhưng cô lại có cảm giác như đã nhìn thấy họ ở đâu rồi đó mà không nhớ.
" Rồi từ con sẽ biết, giờ thì con hãy đi theo chúng ta!!! " Hai người đó nói rồi nắm lấy tay Ngọc Nhi đi từng đoạn ký ức của Vũ Phong và Mộng Uyển.
Cho đến đoạn ký ức cuối cùng đó là cảnh ,Vũ Phong đứng trước mộ của Mộng Uyển giữa trời mưa lớn . Ngọc Nhi nhìn thấy cảnh này mà trái tim cô đau như bị hàng ngàn con kiến cắn vậy , Ngọc Nhi không kiềm chế được bản thân muốn chạy lại ôm anh nhưng bị hai người kia chặn lại nói :
" Con không thể tớ gần Vũ Phong được đây!! Đây chỉ là Ký ức của thằng nhóc đó mà thôi. " Người đàn ông nói.
" Vậy...thì con..... làm sao...con... không muốn nhìn thấy anh ấy như vậy cả !! " Cô nói mà hai hàng nước mắt cứ chảy xuống gò má xinh đẹp của cô.
Người phụ nữ kia thấy vậy liền chưa hai tay đặt vào bờ vai cô nói :
" Cháu muốn Vũ Phong không còn đau khổ nữa thì, bằng mọi giá con phải nhớ lại. Hạnh phúc mà cháu và Vũ Phong ở bên cạnh nhau...!!! " Người phụ nữ nói.
" Là sao.....Cháu không hiểu....... " Ngọc Nhi chưa kịp nói xong thì có thứ gì đó kéo cô đi xa khỏi hai người họ, khiến cho Ngọc Nhi muốn hỏi thêm mà cũng chẳng được.
Ngọc Nhi lúc này Nằm trên giường bỗng bật dậy, mà chán độ rất hội mà trong đầu cô cứ vang vãng giọng nói của người phụ nữ kia " Con hãy nhớ lại..... nhớ lại " .
Ngọc Nhi cô nhớ lại giấc mơ đó thì đầu cô bắt đầu đau nhói, nhưng lần này thì không đau như lần trước nữa. Mà từ từ trong đầu cô hiện lên một số ký ức, mà cô nhìn thấy trong giấc mơ .
[ Câu đố nhỏ : Đố các pn biết hai người thần bí xuất hiện trong giất mơ Ngọc Nhi là ai???? ]
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.