Gần đây không khí trong nhà họ Bùi vô cùng áp lực.
Nguyên nhân chủ yếu là do cậu chủ nhỏ Bùi Thanh Tùng đang xích mích ẩm ï với cha của mình.
Bùi Thanh Tùng dùng giọng điệu trẻ con mắng cha mình một câu: “Tại sao cha lại bắt nạt cô Mỹ Duy chứ?”
Đứa nhỏ nói xong, đôi mắt cũng đỏ lên giống như một con thỏ nhỏ: “Con thấy cô ấy khóc rồi, con có đuổi theo gọi cô ấy lại nhưng cô ấy không có để ý đến con. Trước kia chưa bao giờ cô Mỹ Duy phớt lờ con cả. Nếu cha không nhanh giải thích với cô Mỹ Duy thì con… Con sẽ không quan tâm tới cha nữa, sẽ không nhận cha làm cha nữa!”
“Thanh Tùng, con đừng có ăn nói lung
tung.“ Nếu hôm nay không có hai ông bà nhà họ
Bùi ở nhà thì chắc chắn bọn họ sẽ ầm ï không yên.
Cuối cùng, Bùi Thanh Tùng ôm hộp đồ chơi Domiino to lớn nhào vào trong lòng bà nội, đường đường là cậu chủ nhỏ kiêu ngạo thế mà bây giờ lại khóc, hơn nữa còn khóc đến mức không thể ngừng được. Dù cho ông cụ có dỗ dành thế nào, nước mắt của cậu bé vẫn cứ rơi.
“Không thể nhìn ra được nhóc con cháu có kiên nhẫn như vậy đó.
“Chắc chắn rồi” Cậu bé trông có chút không được tự nhiên, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn âm thầm đỏ lên.
“Nếu cho cháu thêm nhiều nhiều cái nữa thì chắc chắn cháu không có kiên nhẫn xếp nó lại
cho tốt đâu.”
“Cháu nhất định có thể ghép lại cho nó hoàn chỉnh. Cậu bé chỉ biết cô Mỹ Duy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/1679087/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.