Nhưng bất hạnh không chỉ có vậy.
Khi đã gặp vận đen thì những điều tồi tệ đều cùng nhau kéo đến.
Cô xách hai túi rác xuống tầng một của chung cư rồi vứt bỏ, lúc đi thang máy có không ít đàn ông sống ở đây đi ngang đều liếc nhìn cô một chút khiến cô cảm thấy chột dạ, vẻ mặt khó xử suốt quãng đường.
Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu tím nhạt phía bên trong, may mà đầu óc còn không có hỏng nên trời mùa đông lạnh giá vẫn nhớ mặc thêm chiếc áo khoác dài trên người. Chiếc áo màu xanh đậm kiểu Hàn Quốc càng tôn thêm nước da trắng nõn và đôi môi đỏ hồng của cô, đôi mắt cũng càng rạng rỡ hơn. Rõ ràng rất là xinh đẹp nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy không khỏi buồn phiền.
Không có tiền và điện thoại ngay cả áo lót cũng không mặc.
Hơn nữa còn quên mang theo chìa khóa.
Không biết những chuyện ngớ ngẩn như thế này có xảy ra với những người thuê phòng khác hay không.
Kiều Bích Ngọc cúi đầu nhìn chăm chú vào đôi chân trắng nõn của mình, ăn mặc lôi thôi đeo dép lê loẹt quẹt đi lại trong chung cư và không ngừng thở dài.
Thật là xấu hổ ngay cả cô cũng nghỉ ngờ làm
Sao mà mình có thể vượt qua mấy năm nay.
Có lẽ là do bị cảm lại sốt nhẹ cho nên đầu có không được sáng suốt.
Đầu tiên Kiều Bích Ngọc cài toàn bộ cúc áo khoác một cách cẩn thận như vậy sau đó đi tìm người quản lý chung cư để nhờ giúp đỡ.
Nhưng thật là đen
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/1679078/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.